Tâm tình: Lén bỏ học để đi làm kiếm tiền, em hối hận khi thấy mẹ chịu hậu quả
Cảm giác nhìn thấy người mình thương yêu chịu cực khổ mà bản thân không giúp được gì quả thật rất khó chịu.
Ba em bỏ đi từ ngày em gái em mới được 1 tuổi, em cũng đã coi như ông ấy không còn trên đời này rồi. Trong nhà em giờ còn ông bà ngoại, nói chung chỉ toàn người già với con nít thôi, nên mẹ phải bươn chải từ sáng sớm tới tối mịt mới về, mà cũng chỉ vừa đủ ăn.
Mỗi lần thấy mẹ đau lưng, nhức chân nhưng vẫn cố dậy sớm để đẩy xe bún đi bán, rồi chiều về lật đật chuẩn bị xe chè bà đã nấu sẵn để tiếp tục bán buổi đêm, em khó chịu vô cùng. Là một đứa trai tráng duy nhất trong nhà, em cảm thấy thật vô dụng khi thứ duy nhất mà em làm được là đóng vài cây đinh, bưng vài thùng hàng.
Em đã nung nấu ý định này từ lâu, nhưng tuần trước, khi nhìn thấy cảnh mẹ bị phỏng vì nồi nước lèo do trượt tay, đã khiến em quyết tâm thực hiện bằng được. Em đề nghị nghỉ học để xin mẹ đi làm, kiếm tiền phụ gia đình.
Một người bạn học cùng có quán ăn gia đình và sẵn sàng nhận em vào làm. Năm nay em cũng đã 16 tuổi, hoàn toàn đủ khả năng làm việc. Nói về học hành, em không giỏi giang gì và cũng không có hứng thú học, nên việc nghỉ học đi làm lúc này có lẽ là quyết định tốt nhất.
Tất nhiên mẹ không đồng ý, và em cũng đã đoán trước được chuyện này. Nên em đã tự bỏ học trong âm thầm để đi làm. Rồi mọi chuyện cũng vỡ lở, người phát hiện được chuyện này là cô hàng xóm đến ăn ở quán. Mẹ biết chuyện tất nhiên đã đánh mắng em rất nhiều, nhưng em không giận mẹ mà ngược lại rất hối hận vì hậu quả gây ra.
Cũng vì việc mình giấu mẹ đi làm khiến ông bà và cô chú bên nội đến trách tội mẹ không chăm lo con cái, cho rằng mẹ bắt mình nghỉ học để kiếm tiền. Rồi họ còn làm lớn chuyện cố ý để lối xóm hiểu lầm mẹ. Từ trước đến giờ bên nội đều không vừa mắt việc mẹ đưa hai anh em em rời khỏi nhà để về ngoại sống.
Em không hiểu sao mẹ lại cam chịu mà không giải thích, chỉ biết khóc. Em đã nói rất nhiều lần với họ là do em tự ý nghỉ học nhưng chẳng ai thèm nghe, cứ mắng chửi, còn mẹ thì cứ im lặng khóc. Mấy ngày qua mẹ lúc nào cũng rầu rĩ, tối cứ trằn trọc không ngủ, cũng chẳng buồn ăn.
Em thật sự thấy hối hận, không phải vì quyết định nghỉ học, mà vì đã làm mẹ phải chịu cảnh như vậy. Tại sao mẹ cứ luôn ôm hết thiệt thòi về em như vậy? Giờ em không biết phải làm sao để giúp mẹ, đi làm cũng không được mà học cũng chẳng xong. Em thật sự cảm thấy bản thân là một thằng con trai vô tích sự.