Tấn Beo: Không liên quan chuyện Tấn Bo nợ 200 triệu cũng bị kéo vào
'Tôi cũng rất ngạc nhiên vì đây là chuyện gia đình với nhau có thể giải quyết nội bộ, số tiền cũng không đến mức phải đăng mạng, đăng báo um sùm. Phải chi 2 tỷ, đằng này có 200 triệu', nghệ sĩ Tấn Beo nói.
Đau lòng vì không liên quan vẫn bị nói nặng nhẹ
- Những ngày qua, dư luận ồn ào chuyện nghệ sĩ Tấn Bo bị tố nợ 200 triệu trong 5 năm. Hẳn anh cũng bị cuốn vào ít nhiều?
Thú thật là tôi không rành. Lúc Bo mượn tiền, nó không kể với tôi. Tôi làm anh còn không biết, cho tới lúc nhiều người bỗng dưng gọi hỏi thăm, động viên.
Mấy năm trước, Bo hùn hạp làm ăn với bà mợ bên vợ nó, số tiền đó nó mượn để mở quán. Tôi cũng rất ngạc nhiên vì đây là chuyện gia đình với nhau có thể giải quyết nội bộ, số tiền cũng không đến mức phải đăng mạng, đăng báo um sùm. Phải chi 2 tỷ, đằng này có 200 triệu.
Bổn phận của tôi làm anh, Bo làm sai cái gì là tôi gọi điện nói liền, nhất là đừng để người ta phiền hà. Từ xưa tới giờ, Bo làm sai thì tôi có buồn nhưng không bao giờ đến mức không nhìn mặt. Nếu đây là chuyện giữa tôi với Bo thì chắc đã không um sùm. Có thể Bo nghĩ người trong gia đình với nhau chắc không đến nỗi hoặc nó thờ ơ, nói năng không khéo với bà mợ. Không biết có ai giật dây gì không, hay là trong cơn giận, người ta đăng hết lên Facebook.
Facebook bây giờ rất tai hại, khán giả đọc chưa rõ trắng đen là Bo mượn ai, vì sao mượn… đã thành ra như vậy. Bo có lỗi trước thì phải nhận chứ không đính chính gì. Nhưng chắc Bo không ngờ xảy ra chuyện này vì bà mợ gọi vợ nó bằng cháu mà.
Tôi không trách người đăng nhưng nếu Bo phạm pháp, cờ bạc… thì mới đăng mạng, đăng báo chứ. Bo xưa giờ chưa từng dính phốt cờ bạc, nợ nần tiền bạc. Tôi có thể nói mình chưa từng làm gì sai với ai ngoài xã hội, kể cả với một đứa trẻ. Chúng tôi ra ngoài chỉ có giúp người. Gia đình tôi giúp bao nhiêu người khổ mà có kêu đâu, không ai biết hết, trong khi Bo thiếu nợ thì ai cũng biết.
Đây là lần đầu tiên báo chí gọi cho tôi nhiều chứ xưa nay tôi có đăng gì lên báo đâu. Tôi chỉ biết đi quay, đi diễn chứ ít khi dính líu, phiền hà gì ngoài xã hội.
Chắc đây là năm xui tháng hạn của Bo và cũng xui lây cho tôi. Lúc đầu, nhiều người hỏi, tôi nói thẳng là tôi không quan tâm vì không phải chuyện của mình. Đọc những dòng người ta viết về Bo có nhắc tới mình, tôi tự hỏi mình làm gì mà nhắc?
Thậm chí, có người “đào” lại cái clip cũ tôi nói về chuyện tách nhóm với Tấn Bo để hai anh em độc lập đi diễn cho vững nghề. Clip từ đời nào rồi, mà tôi nói chuyện nghề nghiệp chứ liên quan gì tiền bạc đâu, không hiểu đăng lên để làm gì.
Em tôi làm trật để người ta đăng như vậy, tôi đã buồn rồi. Nhiều người không hiểu chuyện vô bình luận nói nặng nhẹ mình, tôi đau lắm chứ vì tôi chưa từng đụng chạm ai. Có người thân tình với mình, bình thường gặp nhau vẫn vui vẻ mà sẵn dịp này lên Facebook nói này nói nọ, đau lòng lắm.
Anh em lớn hết rồi, ai cũng có gia đình riêng, tôi phải lo cho gia đình mình đầu tắt mặt tối đây. Hồi nhỏ thì tôi lo, bây giờ không lẽ ai sai gì cũng dồn vào tôi sao? Tội nghiệp tôi chứ, tôi chẳng biết gì đâu!
Lo sợ cảnh nằm một chỗ không ai nuôi
- Mấy năm nay, tình hình sân khấu hẩm hiu, sao không thấy anh đi gameshow trong khi đây cũng là nguồn thu hấp dẫn?
Tôi được mời gameshow khá nhiều nhưng chỉ nhận tham gia game nào đúng sở thích của mình. Gameshow nào đòi hỏi mình năng động, nhiều vận động quá, sức tôi không tham gia được.
Là nghệ sĩ, tôi thích gameshow nào được tham gia diễn xuất, như dựng tuồng, anh em gom lại đi tập, đi diễn với nhau. Chơi game mà chỉ ngồi nói này nói nọ, tôi thấy không đã. Nhiều gameshow bây giờ mạnh ai nấy chơi, hoặc cho tôi vào chung tốp với mấy em út, làm sao tôi nói ngang hàng với các em được.
Vì vậy, tôi chỉ nhận chơi game nào chậm chậm, đơn giản chút xíu cho vui, giao lưu là chính, tốt nhất là có ca hát, diễn xuất cho đúng sở trường. Game nào cần mình yểm trợ cho các đàn em hoặc mấy bé tài năng trẻ, tôi cũng nhào vô liền. Tôi thích chơi game với các em nhỏ lắm nhưng phải chọn game phù hợp, chứ bắt tôi rượt đuổi, tranh đấu làm sao tôi chơi lại.
Mấy năm nay, nhiều nghệ sĩ vừa đi diễn, vừa làm thêm nghề tay trái như mở nhà hàng, quán ăn, bán hàng online… hết rồi chứ không riêng gì tôi.
Hoạt động nghệ thuật ngày càng đi xuống, nhà hát đóng cửa dần, chúng tôi không còn điểm diễn nên chuyển qua hoạt động trên truyền hình, YouTube… Ai có kênh riêng thì đăng sản phẩm lên đó. Bạn xem TV có còn mấy chương trình hài nào chiếu hàng tuần nữa. Thuê sân khấu thì đắt, khán giả không đông, kinh phí trả tiền rạp còn không đủ thì lấy đâu để mời nghệ sĩ.
Mọi thứ cứ đi xuống vậy đó, khán giả chủ yếu mở điện thoại xem nên nghệ sĩ bây giờ cũng không còn ào ạt như xưa. Thực trạng làm tôi hơi buồn. Vì vậy, tôi cũng có làm ăn nhẹ nhàng bên ngoài.
Ở Mỹ, nhiều nghệ sĩ đi làm nail, làm công ty, mỗi tháng chỉ diễn mấy show. Nói chung, chúng tôi không bỏ nghề nhưng nếu không làm thêm bên ngoài thì rất khó sống.
- Con trai lớn anh đi nghĩa vụ quân sự 2 năm, đã có định hướng gì, như nối nghiệp ba?
Nó (Tấn Lợi – PV) đi lính về rồi. Ai cũng hỏi tôi câu này nhưng có lẽ sau tôi chắc nghiệp mình đứt gánh rồi, không còn ai nối nghiệp nữa đâu.
Thời buổi bây giờ, lớp trẻ không nhiều người còn đam mê nghề của tôi. Phần lớn thí sinh có máu nghề ở các cuộc thi thường là ở tỉnh lặn lội lên thành phố đi thi. Cả dòng họ tôi ai cũng máu nghệ thuật đầy mình, còn tụi nhỏ không biết ăn hóa chất gì mà máu khác hết rồi. (cười)
Tụi nó bây giờ toàn coi chương trình nước ngoài, chẳng mấy khi coi trong nước nữa. Thôi thì đành chấp nhận sự thật chứ làm sao bắt tụi nó theo nghề mình được. Nhất là nghề này, nếu theo nghề mà không nổi tiếng sẽ rất mệt. Nghệ thuật ngày càng đi lùi, những nghệ sĩ không có tiếng chẳng biết diễn ở đâu, chỉ trông chờ có người gọi đi phim, đi show. Đến lúc tụi nó nổi tiếng, không chừng già mất rồi. Vì vậy, tôi để tụi nó ra bên ngoài muốn làm gì thì làm.
- Ngoài 50, con lớn, anh mong gì nhất?
Tôi mong mình mạnh khỏe để lo cho các con đến tuổi trưởng thành. Gia đình tôi mỗi ngày hai bữa cơm, ăn no là được chứ không đòi cầu kỳ. Tôi không đòi nhà cao cửa rộng, miễn nhà còn cái nóc để tối ngủ có chỗ che nắng che mưa là được, không cần gì nữa.
Nói thật, tôi không quan tâm thân xác mình đâu. Nhiều khi cả ngày tôi không nhớ ăn cơm, nếu đói thì uống chút nước rồi thôi. Thỉnh thoảng đói quá hoặc thèm gì đó, có thể tôi kiếm mua ăn cho có cái bỏ bụng. Tôi thấy không cần thiết phải lo cho cá nhân mình.
Tôi mong con cái làm ăn chân chính, đừng làm gì trật với xã hội, buồn phiền gia đình.
Tuổi này, tôi nhìn gia đình mình vui vẻ cũng đủ vui rồi. Gia đình tôi vẫn bình yên, êm đềm nhưng lỡ mình không còn khỏe thì gia đình khó mà bình yên mãi như vậy. Đó là vì sao tôi cầu sức khỏe, mình phải khỏe thì mới quán xuyến gia đình được. Tôi sợ nhất cảnh mình gục. Cột gãy thì nhà đổ, tôi gục thì không có ai ra đứng mũi chịu sào giùm mình.
Hiện tại, tôi còn sức ngày nào thì lo gia đình ngày nấy. Tôi nghĩ hoài, đến thời khắc nằm một chỗ, mấy đứa con lấy vợ đi hết rồi, không ai lo lại cho mình thì phải làm sao?
Vì vậy, tôi mong có sức khỏe để làm nghệ thuật đến lúc Tổ nghiệp không cho làm nữa thì thôi. Tôi quyết làm nghệ thuật đến cùng, ít hay nhiều cũng phải làm. Bây giờ, tôi vẫn khỏe là vui lắm rồi.
Chuyện thằng Bo rồi sẽ tai qua nạn khỏi thôi. Mỗi năm mỗi tuổi, người ai cũng sẽ gặp xui. Chính tôi cũng đang xui mà.