Tân cổ… vô duyên

Chưa kịp dứt ly cà phê thì anh Ba An Thạnh đã càm ràm:

- Thằng Sáu mày máu văn nghệ lắm phải không?

Sáu thời sự cười mỉm chi:

- Anh biết rồi còn hỏi, có âm nhạc cuộc đời mới bớt tẻ nhạt!

Anh Ba cười khẩy:

- Vậy mày có biết chỗ tao ở có “con đường âm nhạc” không?

Sáu thời sự lắc đầu:

- Chỗ anh nổi tiếng bánh bèo, bánh đúc… giờ nào tui có nghe “con đường âm nhạc”, “con đường âm dương” gì đâu anh?

Anh Ba lúc này mới bật mí:

- Sau dịch, đường Hồ Văn Mên nhà tao tự dưng trở thành “con đường âm nhạc”!

Sáu thời sự chưa hiểu lắm:

- Sao lại tự nhiên, đâu có gì tự nhiên đâu anh Ba?

Anh Ba giải ngố cho Sáu thời sự:

- Đoạn đường từ đầu Quốc lộ 13 chạy hướng vào bến đò An Sơn chỉ có hai cây số thôi mà có gần chục quán hát với nhau. Chiều tối nào cũng xập xình đinh tai nhức óc.

Sáu thời sự ngớ người ra:

- Lúc trước tui chỉ thấy có một hai quán à. Chủ yếu đàn ca tài tử. Cái món ca cổ này bà con Bình Dương mình rất khoái mà!

Anh Ba gật đầu:

- Đúng rồi, nhưng cái gì vừa đủ thì đẹp. Làm quá thì nó lố lăng, nó ố dề. Giờ đoạn đường này có gần chục quán ca hát cả đêm như vậy. Bên thì chơi cổ nhạc, bên thì xài tân nhạc.

Sáu thời sự cười khì:

- Thì tân cổ giao duyên mà anh Ba?

Anh Ba nổi quạu:

- Tân cổ… vô duyên thì có. Bên thì hò liu xê xạng, bên thì borelo dập dìu. Mạnh ai nấy mở vô lim hết công suất.

Sáu thời sự cười trừ:

- Họ cạnh tranh nhau mà anh? Không mở hết cỡ chơi không lại đối thủ.

Anh Ba nghiêm nghị chốt hạ:

- Chơi vậy bà con sống xung quanh sao chịu thấu? Văn minh lên đi chớ…!

SÁU THỜI SỰ

Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/tan-co-vo-duyen-a276889.html