Tấn công UAV xâm nhập: Thách thức chiến lược lớn với NATO
Chi phí đắt đỏ, khả năng đánh chặn hạn chế và rủi ro leo thang khiến NATO phải tìm cách thoát thế bị động trước các cuộc xâm nhập của UAV ngày càng gia tăng.

Các vụ xâm nhập của UAV cho thấy NATO đang ở thế bị động, khi chiến dịch "Người gác cổng phía Đông" vẫn quá hạn chế để tạo ra hiệu quả (trong ảnh: Trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ). Ảnh: Kyodo/TTXVN
Theo mạng tin EU Ngày nay (eutoday.net) ngày 15/9, không phận Ba Lan và Romania gần đây liên tục vang lên tiếng còi báo động khi thiết bị bay không người lái (UAV) xâm phạm lãnh thổ NATO. Đây là dấu hiệu rõ nét cho thấy liên minh vẫn đang trong thế phản ứng thay vì chủ động định hình các sự kiện.
Ngày 9-10/9, Ba Lan trở thành quốc gia thành viên NATO đầu tiên bắn hạ UAV xâm phạm không phận. Chỉ ba ngày sau, Ba Lan lại phải cho máy bay chiến đấu cất cánh khẩn cấp và tạm thời đóng cửa sân bay Lublin.
Ngày 13/9, Romania cũng triển khai các máy bay F-16 để theo dõi một chiếc UAV xâm phạm không phận gần Tulcea cho đến khi nó biến mất về phía Ukraine. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Romania thừa nhận các máy bay F-16 chỉ phát hiện được UAV bay rất thấp trước khi nó biến mất khỏi radar, mà không thể đánh chặn.
Chiến dịch "Người gác cổng phía Đông": Phản ứng khiêm tốn
Đáp lại tình hình này, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã công bố Chiến dịch "Người gác cổng phía Đông" (Eastern Sentry) vào ngày 12/9, mô tả các cuộc xâm nhập bằng UAV là "liều lĩnh và không thể chấp nhận".
Lực lượng triển khai ban đầu khá khiêm tốn so với quy mô mặt trận rộng lớn từ Bắc Cực đến Biển Đen. Các đóng góp bao gồm máy bay Rafale của Pháp, máy bay Eurofighter của Đức, hai máy bay F-16 và một khinh hạm của Đan Mạch để tăng cường hoạt động tuần tra trên không. NATO chưa ấn định ngày kết thúc cho chiến dịch này.
Các sự cố gần đây bộc lộ những khó khăn khi sử dụng máy bay phản lực tốc độ cao chống lại UAV nhỏ, chậm và bay thấp. Trường hợp Romania minh chứng rõ: máy bay F-16 chỉ có thể phát hiện UAV bay thấp trong thời gian ngắn trước khi mục tiêu biến mất khỏi radar.
Vấn đề chi phí cũng đáng lo ngại. UAV cảm tử được thiết kế để gây áp lực lên hệ thống phòng không bằng số lượng lớn. Chi phí chế tạo mỗi chiếc chỉ ước tính hàng chục nghìn đô la Mỹ, thấp hơn nhiều so với máy bay đánh chặn phương Tây.
Các nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) chỉ ra "logic tiêu hao tàn khốc" của hệ thống này: ngay cả tỷ lệ trúng đích thấp cũng mang lại hiệu quả kinh tế cho bên tấn công nếu bên phòng thủ phải sử dụng đạn dược khan hiếm và đắt đỏ.
Tình hình thêm căng thẳng khi Nga và Belarus bắt đầu tập trận Zapad-2025 từ ngày 12 - 16/9. Moskva đã phô diễn sức mạnh bằng cách công bố việc phóng tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon từ tàu khu trục Đô đốc Golovko và điều động các máy bay MiG-31 mang tên lửa Kinzhal bay qua Biển Barents.
Để chuyển từ phản ứng sang đối phó hiệu quả, các chuyên gia đề xuất: Thứ nhất, phòng thủ nhiều lớp với chi phí thấp, bao gồm mở rộng mạng lưới pháo, hệ thống tác chiến điện tử và UAV đánh chặn, dành tên lửa tiên tiến cho các mối đe dọa đạn đạo nghiêm trọng hơn.
Thứ hai, tăng cường phòng không mặt đất: Bổ sung các khẩu đội pháo và cảm biến dọc Ba Lan, Romania và vùng Baltic để giảm phụ thuộc vào các cuộc đánh chặn tốn kém.
Thứ ba, phối hợp xuyên biên giới: Cân nhắc chặn UAV trên vành đai không phận Ukraine giáp NATO bằng hệ thống mặt đất đặt trên lãnh thổ liên minh.
Ba Lan đã coi các cuộc xâm nhập này là phép thử quyết tâm NATO. Các nhà lãnh đạo liên minh khẳng định Chiến dịch "Người gác cổng phía Đông" được thiết kế linh hoạt và có khả năng mở rộng, nhưng sự linh hoạt phải đi kèm mật độ triển khai thích hợp.
Một số ít máy bay và tàu khu trục trải rộng trên hàng ngàn km không thể kiểm soát bền vững các cuộc xâm nhập hàng ngày. Nếu NATO không chuyển từ triển khai rải rác sang kiến trúc phòng thủ nhiều lớp, giá cả phải chăng, liên minh sẽ tiếp tục mất lợi thế về chi phí và tốc độ trước Nga.