Tận hưởng ngày Tết ngọt ngào bên gia đình sau một năm tha thứ cho sai lầm của chồng
Tôi đã đúng khi trao cơ hội cho chồng để anh ấy chia tay với bồ, sống toàn tâm toàn ý với vợ con.
Ngày hôm nay, giữa không khí xuân đầy yêu thương đón chào năm mới, tôi và chồng đã đón một cái Tết đặc biệt nhất từ trước đến nay. Gia đình tôi từ chỗ sóng gió giờ càng thêm bền chặt. Nghĩ lại, nếu như đầu năm qua tôi không bình tĩnh, không nghĩ đến gia đình mà vội vàng ly hôn thì bây giờ chắc lâm vào cảnh ly tán, sống trong ghét bỏ lẫn nhau…
Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác khổ sở, đau đớn khi phát hiện ra chồng ngoại tình. Anh ấy có bồ suốt gần nửa năm trời mà tôi không hề hay biết, vẫn cứ yêu thương, quan tâm, lo lắng cho chồng trong khi anh ta thương xuyên vắng nhà, bỏ bê vợ con, viện đủ lý do để không đưa tiền cho vợ. Tôi bị phản bội, chẳng thể đau hơn, tôi cứ nhốt mình trong phòng, dằn vặt bản thân, không ăn, không ngủ chỉ biết nằm khóc.
Lúc đó, điều đầu tiên tôi nghĩ đến đó là phải rủ bạn bè, người thân đi đánh ghen, bắt quả tang đôi tình nhân ngoài luồng đó để cho họ không còn mặt mũi nào mà nhìn người thân quen. Đánh ghen rồi tôi sẽ dứt khoát ly hôn, tôi không thể sống với người chồng phản bội thêm một ngày nào nữa. Bị tổn thương, tôi chỉ nghĩ đến những điều tiêu cực, may mắn là được người thân, bạn bè động viên, an ủi, khuyên can tôi hãy vì con còn đang nhỏ mà làm những điều sáng suốt.
Muốn ly hôn mà không đành, hàng ngày nhìn thấy con còn bé, tôi muốn khóc mà chẳng dám rơi nước mắt trước mặt con. Nhẫn nhịn để nói chuyện với chồng, khuyên can anh ấy về với gia đình, nhưng cũng chỉ được vài hôm, song rồi anh ta vẫn tìm đến gặp ả bồ kia. Không nản lòng, tôi kiên trì, cố gắng để chăm sóc chồng, con, tìm kiếm sự ủng hộ của gia đình hai bên.
Chỉ hơn một tháng, chồng tôi đã dứt hẳn với người tình bên ngoài, anh ấy tỏ ra hối lỗi, muốn vợ con tha thứ cho cơ hội để gia đình được hạnh phúc như trước. Tôi chấp nhận bỏ qua, coi như không hề có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng nhìn nhận lại bản thân để khắc phục những thiếu sót, không nên quá quan tâm tới con mà không chịu chăm sóc cho bản thân và chồng. Tôi yêu thương chồng nhiều hơn, tạo ra bầu không khí trong nhà luôn vui vẻ, ấm áp. Rảnh là cả nhà đi xem phim, đi ăn, đến các điểm vui chơi cho trẻ em…
Tối qua, nhân đầu năm mới, chồng tôi rất vui và tâm sự: "Anh cảm ơn em, anh sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm như thế. Bây giờ anh mới biết gia đình là điều quan trọng và tuyệt vời nhất, anh sẽ không bao giờ đánh đổi bằng bất cứ thứ gì. Anh hạnh phúc vì được em yêu thương, bao dung và vị tha cho anh".
Tôi muốn khóc nhưng lại ngăn mình lại và nở nụ cười thật tươi, ôm chồng thật chặt. Cùng nhìn hai con đang chơi đùa với nhau, vợ chồng tôi hạnh phúc và mãn nguyện với những gì mình đang có. Tôi không biết mình sáng suốt hay dễ dàng tha thứ cho chồng như điều tôi thấy vui là hài lòng về những điều mình đã làm, có chịu thiệt thòi một chút nhưng đổi lại là gia đình đã vượt qua sóng gió để thêm bền chặt.