Tản mạn đầu Xuân cùng trái bóng Việt: Thay đổi hay là…

V-League và giải hạng Nhất quốc gia 2021 bị hủy bỏ toàn bộ kết quả, khi lượt đi còn chưa khép lại. Trong khi đó, đội tuyển quốc gia không có được điểm nào, sau 6 trận đấu ở Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022, đồng thời trở thành cựu vương sau các trận bán kết với đại kình địch Thái Lan ở AFF 2021…

Bóng đá Việt Nam đã trải qua một năm thất bát, song không phải không có những cơ sở để gửi gắm niềm tin.

Lược sử thực thể nền bóng đá

Để ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, VFF và Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), cùng các CLB đã phải thay đổi thể thức thi đấu ở mùa giải 2020. Cụ thể, sau giai đoạn lượt đi (với V-League), các đội bóng sẽ được phân tách hạng: Nhóm đầu cạnh tranh chức vô địch, số còn lại giành vé trụ hạng. Thể thức thi đấu này chưa từng có tiền lệ trong lịch sử giải đấu vắt qua tuổi 21, nhưng ngẫm ra lại rất khoa học. Và nó được tiếp tục áp dụng ở mùa giải 2021, cho đến khi toàn bộ kết quả phải hủy vì đại dịch Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương.

“Nếu làm bóng đá dễ như lấy đồ trong túi, thì nhà nhà, người người đã chẳng đua nhau mà làm rồi”, đấy là câu nói của người trong cuộc. Từ bóng đá phong trào đến chuyên nghiệp, nói thì dễ, nhưng làm cực khó.

Phải, bóng đá là sáng tạo, thay đổi liên tục, đặng có thể thích nghi với thời cuộc. Lịch sử giải VĐQG đã từng nhiều lần được cải tổ, nhưng ngay cả khi cái tên V-League xuất hiện tưởng đã là tối ưu, thì đến năm 2012, cơ chế vận hành, về lý, cũng phải khác đi. Sự ra đời của VPF (và các công ty cổ phần bóng đá) là đòi hỏi của lịch sử.

Gần chục năm trôi qua, VPF cũng đã rất nỗ lực, bao gồm cả việc đi học, rồi ốp các mô hình của nước ngoài, đồng thời thuê các chuyên gia ngoại quốc vận hành hệ thống giải…, tuy nhiên, tầm vóc của V-League vẫn chưa được nâng lên là bao. Thậm chí, giải đấu còn có biểu hiện... tịnh tiến lùi!?

V-League 2021 - Giải đấu lớn nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia phải hủy bỏ vẫn là 1 quyết định khó hiểu của bóng đá Việt Nam. Ảnh: PVF

V-League 2021 - Giải đấu lớn nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia phải hủy bỏ vẫn là 1 quyết định khó hiểu của bóng đá Việt Nam. Ảnh: PVF

Thật kỳ lạ, khi thành tích tốt của các ĐTQG trong 4 năm qua, gần như không có mối quan hệ hữu cơ nào với hệ thống thi đấu và phát triển các giải bóng đá quốc nội, trong bối cảnh mà nền bóng đá chưa đủ năng lực xuất khẩu cầu thủ. V-League và giải hạng Nhất quốc gia, kể cả Cúp quốc gia (3 giải trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp) xuống cấp, thiếu sức hút trông thấy.

Nó cũng tựa như việc đội tuyển futsal Việt Nam 2 lần lọt vào vòng 1/8 các kỳ World Cup gần nhất, thì nó gần như là chuyện riêng của CLB Thái Sơn Nam vậy. Chúng ta thậm chí chưa có một giải futsal chuyên nghiệp như đòi hỏi tất-lẽ-dĩ-ngẫu, sau gần 20 năm môn này nở rộ tại Việt Nam.

Nếu con người là yếu tố tiên quyết, thành công ấy thuộc về các Học viện bóng đá như HAGL, Viettel, PVF, Hà Nội, SLNA và… HLV Park Hang Seo. Nguồn cung ứng cầu thủ, bắt đầu từ lứa U20 World Cup 2017, đến U23 Thường Châu 2018 và phát triển bước tiếp theo với Olympic 2018, AFF Cup 2018, SEA Games 2019, Asian Cup 2019, các trận đấu ở Vòng loại thứ 2 và thứ 3 FIFA World Cup 2022… Những người yêu thích các con số khẳng định, chỉ có khoảng trên dưới 40 cầu thủ đã đi cùng với thầy Park và hết!

Thuyền trưởng người Hàn Quốc chính là đã có công nâng cấp, phát triển số cầu thủ này và giúp nền bóng đá gặt hái thành công ở một số hạng mục giải đấu. Tất nhiên, điều này không kéo dài mãi mãi, bởi bóng đá muốn phát triển thì cần phải tạo được tính kế thừa liên tục, chứ không chỉ lăm lăm hớt váng. Việc đội tuyển phải dừng chân ở bán kết AFF Cup 2021, nó có thể là hồi chuông cảnh báo về kịch trần năng lực chinh phục của chúng ta.

Một thống kê của Thể thao & Văn hóa khi năm 2021 khép lại cho thấy, để nâng cấp nền bóng đá, thì phải nâng cấp CLB và hệ thống giải đấu quốc nội trước nhất. 20 năm qua, không một CLB nào ngoại trừ Becamex Bình Dương và CLB Hà Nội từng một lần vào đến bán kết và chung kết Liên khu vực AFC Cup, còn lại, phần lớn đều bị loại ở vòng "gửi xe".

Nhiều đội bóng không đạt chuẩn chuyên nghiệp theo quy định, để rồi bị tước suất chơi, ví như Quảng Nam hay chính CLB Hà Nội. Đào tạo trẻ và hạ tầng phục vụ thi đấu là các yếu tố cốt lõi, thì nó lại là “vùng trắng” ở khá nhiều các đội bóng mang tiếng chuyên nghiệp.

Trong nguy liệu có cơ?

Với những gì đã diễn ra trong năm 2021, vẻ như cũng không có nhiều điểm sáng vào năm tới. Các “quy tắc bong bóng” được áp dụng ở gần như mọi giải đấu, sân chơi, nên việc chào đón khán giả - CĐV là xa xỉ với bóng đá bây giờ. Điều này không những triệt tiêu nguồn cảm hứng thi đấu, mà còn triệt cả nguồn lực đầu tư cho bóng đá. Trong mô hình phát triển bóng đá chuyên nghiệp, CĐV và truyền thông chính là bộ đôi tiền đạo.

Nhưng mới đây, với quy định ngặt nghèo của Singapore – chủ nhà AFF Cup 2021, đến ngay cả truyền thông Việt Nam muốn theo chân thầy trò HLV Park Hang Seo để tác nghiệp, đưa tin về đội bóng, giải đấu, cũng rất khó khăn.

Bóng đá Việt Nam cần phải thay đổi để thích ứng với dịch bệnh cũng như sự phát triển chung. Ảnh: PVF

Bóng đá Việt Nam cần phải thay đổi để thích ứng với dịch bệnh cũng như sự phát triển chung. Ảnh: PVF

Như vậy, chúng ta sẽ phát triển bóng đá kiểu gì khi cụt cả 2 tiền đạo? Chơi với sơ đồ “tiền đạo ảo” được không? Có quá ít lựa chọn, và những người làm bóng đá chỉ có thể chọn phương án ít thiệt hại nhất mà thôi, chứ đừng tính lời lãi nữa. Và để làm được, chúng ta cần những con người dũng cảm, có tư duy, dám nghĩ, dám thử và dám làm những điều mới mẻ.

Bên cạnh một số hệ thống giải đấu, sân chơi dành cho các cấp độ ĐTQG, ví như Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022, VCK U23 châu Á, U22 Đông Nam Á hay SEA Games, AFF Cup 2022…, vốn đã sẵn lịch, thì bắt buộc phải khởi động lại hệ thống giải đấu quốc nội. Trong năm 2021, duy chỉ có VCK U21 quốc gia – Báo Thanh Niên, cùng một số hệ thống giải đấu phong trào được duy trì. Giải bóng đá Cúp Hoàng Đế Quang Trung 2022 được “phục chế”, với sự tham dự của SHB Đà Nẵng, HAGL, B.Bình Dương và chủ nhà Topenland Bình Định vừa kết thúc thành công, có thể là một mô hình đáng để tham khảo.

Theo đó, nếu các diễn biến dịch Covid-19 còn phức tạp, không nhất thiết phải duy trì thể thức thi đấu kiểu cũ như mùa giải 2020-2021 hay kiểu của lịch sử V-League hơn 20 năm tuổi, mà hoàn toàn có thể thi đấu theo cụm, vùng miền, với quy tắc bong bóng, để rồi chọn ra các đại diện dự vòng chung kết. Nó tựa như quy cách các giải bóng đá trẻ quốc gia vậy và nếu nhìn lại xa hơn, bằng với gần 30 năm trở về trước, với giải A1, A2, giải Các đội mạnh…, của Việt Nam cũng từng chơi như thế. Cách này, không những vẫn đảm bảo nhịp thở cho nền bóng đá không bị ngắt quãng, từ đó các ĐTQG sẽ được hưởng lợi, mà còn tiết kiệm được thời gian, tiền lực và trí lực.

Thay đổi để tồn tại, hay là chết! Chúng ta cũng không thể ngồi đó để trông chờ vào thời thế khác đi, bởi chỉ thời thế mới tạo anh hùng, chứ khó có chiều ngược lại.

“Thời lai đồ điếu thành công dị/Vận khứ anh hùng ẩm hận đa” (Đặng Dung).

Và dù đã lên chuyên đến hơn 20 năm có lẻ, thì chuyện "đầu tiên" vẫn cứ là bài toán chưa tìm thấy lời giải khi hầu hết các đội bóng vẫn "thở" qua hầu bao của các ông bầu, thậm chí là ngân sách địa phương vốn đã quá eo hẹp. Việc Than Quảng Ninh từ danh phận một đại gia theo nhiều nghĩa của làng cầu nội phải giải thể ở năm trước, há chẳng phải là câu trả lời cho thứ bóng đá gọi là chuyên nghiệp ở Việt Nam!

CCKM

Thể thao & Văn hóa Xuân Nhâm Dần

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet-nam/tan-man-dau-xuan-cung-trai-bong-viet-thay-doi-hay-la-n20220130233824193.htm