Tản mạn mưa
Đã vào thu chưa mà hắt hiu ngoài trời mưa đổ? Góc phố, con đường nhịp sống bỗng trở nên nhanh hơn, nhưng cũng có khi như ngừng lại. Từng giọt mưa như thủy tinh. Tiếng mưa cứ lớn dần... lớn dần... nhỏ vào lòng. Tiếng mưa khiến lòng tôi bâng khuâng.
Cơn mưa rào gợi về những ký ức ngày xưa. Hồi ấy, mỗi lần thấy mưa, tôi như nhặt được vàng mười. Lao mình ra hứng những giọt mưa mát rượi. Tôi chạy băng dưới trời mưa tuôn xối xả. Có lần mẹ về bắt gặp, tôi bị mẹ phạt bắt nằm sấp. Nhưng những cơn mưa rào có sức hút đến lạ, tôi vẫn "ngựa quen đường cũ", tắm mưa trong sự thấp thỏm.
Cơn mưa tưới tắm đồng xanh, tiếp thêm năng lượng cho cây cối quanh vườn và còn tắm mát cả tuổi thơ tôi. Mỗi lần mưa đổ xuống, bà nội lăng xăng nào thau, nào lu, nào xô... mang ra hứng nước để dành sử dụng. Cái thời “giếng sâu nối sợi gàu dài”, thấy trời cho nước ai cũng mừng. Nhưng cái vui nối tiếp cái lo nếu mưa cứ tuồn xuống như trên trời vỡ đê. Nhà tôi thấp hơn mặt đường, nếu mưa to quá là cá lội vô nhà.
Tôi nhớ có một lần trời mưa như dầm mặt đất. Bữa ấy, nước tràn khắp nền nhà, dép nổi lềnh bềnh. Con mèo mướp nhảy lên chạn bếp, cún con được bế lên bàn. Ông nội, các chú, các bác thi nhau tát nước, lấy đất sét đắp ngang trước cửa để ngăn nước...
Ký ức những ngày mưa có cả màu xanh của lá và màu xanh của da. Lúc ấy tôi hồn nhiên, chưa biết buồn thì mưa luôn mang lại những tiếng cười giòn tan. Những tiếng cười giòn như hạt nắng, xua bớt tiếng mưa tuôn.
Lớn lên rồi, cảm xúc bị chi phối nhiều hơn. Vạt nắng chiều vàng hoe hay cơn mưa lất phất cũng làm cho lòng trào dâng cảm xúc. “Những khi mưa nửa đêm làm xao xuyến”, nằm nghe mưa rơi, đếm tiếng mưa rơi “mà chưa vơi nỗi nhớ”...
Cơn mưa làm tôi hồi tưởng thời học sinh. Khi bắt đầu biết rung động, mưa là cái cớ để chờ ai đó. Câu hát: “Mưa đã cho anh được gặp em” thật quá đúng. Vì nếu chẳng có cơn mưa buổi ấy, tôi sẽ không gặp cô nàng dưới nhà xe. Cô bạn học cũ, đã lâu không gặp. Chiều hôm ấy, trời đen kịt, mưa như trút nước. Tôi bắt gặp cô bạn đứng ngó mãi lên trời, hỏi ra mới hay là quên mang áo mưa. Tôi đưa áo mưa cho cô ấy, còn phần mình đội mưa về nhà...
Từ giây phút ấy, cuộc sống của tôi dường như đã bắt đầu thay đổi. Những hạt mưa gieo vào lòng tôi nỗi nhớ nhung... Chỉ có cơn mưa thôi mà thật nhiều câu chuyện. Cỏ ưu tư xanh mướt sau một trận mưa. Tiếng mưa thưa dần mà lòng còn chất chứa những kỷ niệm ngày xưa. Ai đó bảo “cơn mưa nào không dứt”, nhưng sao cõi lòng tôi mưa cứ mãi giăng giăng!
Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2028/202209/tan-man-mua-3135645/