Tản mạn tháng tám
Tháng tám quê tôi không có lá vàng rơi hay gió hiu hiu lạnh. Quê tôi không có biểu hiện của thu. Tháng tám miền Trung là thời điểm nắng đến kỳ chín mùi, y như câu “Nắng tháng tám rám trái bưởi” vậy.
Tháng tám, đã cuối hè nhưng nắng vẫn rất tận tụy. Nắng diễn biến theo quỹ đạo thời gian của một ngày là chang chang, rừng rực gay gắt rồi oi nồng, bức bối.
Mặt trời nhú lên đỏ rực. Nắng sớm lắm, mới sáu giờ đã chói mắt. Nắng chang chang mọi ngõ, nắng phủ lấp những ngôi nhà, nắng làm xèo những đọt cây ngọn cỏ, nắng làm con sông quê rặt nước. Càng về trưa, nắng càng quyết liệt. Nắng long lên sừng sộ, thiêu đốt như đang trút cơn giận dữ xuống muôn loài. Nắng làm cô gái lo âu làn da mong manh dễ bắt nắng. Làm nhễ nhại người đang loay hoay trong nhà. Làm ướt đẫm những tấm lưng đang gò trên đồng ruộng. Nếu không bước ra đường đội nắng, chẳng ai có thể hình dung hết cái “nắng tháng tám rám trái bưởi”. Nhớ hồi nhỏ đi chăn bò, đem được đàn bò qua khỏi bãi cát dài đã hoa mắt vì nắng. Tin không, ứ dám đặt chân bước ba bước trên cát, rộp liền.
Tháng tám, nắng hừng hực buổi trưa song hành với những cơn mưa sấm rung, chớp giật lúc về chiều. Liên tục những cơn mưa ầm ào và những đường sáng xẻ ngang dọc nền trời. Nắng dữ, mưa to, trẻ con vui mừng nhảy múa, chực ùa ra sân nghịch nước. Người lớn cũng vui vì mưa đem về khoảnh khắc mát mẻ, khoan khoái. Mưa tắm táp xung quanh, mưa đánh thức chồi cây ngủ héo, mưa làm tốt tươi vạt lá sau hè. Nhưng mưa cũng đem về nỗi lo canh cánh. Mẹ chống cằm, lo lúa đang trĩu hạt gặp mưa rơi, gió quật, nghiêng ngả tơi bời.
Vâng, thường thì cuối tháng tám, cánh đồng trước nhà sẽ ngả màu từ xanh đậm sang vàng nhạt rồi vàng ruộm. Tầm này, ra đồng vừa khỏe vừa nhọc. Khỏe vì cánh đồng khô rang. Có thể khởi động từ tờ mờ đất, làm mệt có thể ngồi bệt mà thở. Nhưng cực, vì nắng phát từ sáng sớm. Tầm chín giờ đã chói chang, gay gắt.
Tôi nhớ, hồi đó cũng cầm câu liêm đi gặt lúa. Cứ làm một lát rồi đứng ngán ngẩm nhìn nắng. Mẹ nói “trời còn dễ chịu hổng lo làm, để lát nữa nắng rêm đầu, thấy chín mười ông trời rồi đứng khóc!”. Không phải hù đâu. Nắng quay mòng mòng thiệt. Ra đồng mùa này mới biết say nắng. Giữa cánh đồng không một bóng cây, tôi chỉ ước có phép màu biến mình thành con dế, để chui dưới gốc rạ mà trốn. Nhưng giá chỉ có nắng để mẹ được một vụ mùa trọn vẹn. Đâu dễ vậy. Như đã nói từ đầu, tháng tám nắng thè lưỡi thì mưa ầm ào bất chợt. Mưa to, mưa mạnh. Không phải một chiều mà mưa chín chiều. Mùa này vừa làm vừa canh trời, mẹ cứ nhắc “tháng tám ngó ra”. Vậy là cứ lom lom ngó, thấy xuất hiện đám mây u ám là cả nhà lập tức ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Mưa xuống có nước… ăn mày! Tới lúc đó thì khỏi cần mẹ phải hối thúc, ai cũng tự biết mình sẽ làm gì, làm khỏi thở luôn, chạy đua với cơn mưa gấp gáp của tháng tám.
* * *
Mùa đang vào tháng tám. Miền Trung vẫn nắng, vẫn nóng. Cánh đồng trước cửa nhà đang từ từ chuyển màu, vàng đều.
Tháng tám, tôi nhớ mẹ ban ngày lầm lụi trên cánh đồng nứt nẻ, áo đầm đìa mồ hôi. Đêm về, lẩm nhẩm tính những thứ cần sắm sửa cho con khi mùa hè kết thúc…
Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/244539/tan-man-thang-tam.html