Tản mạn thu
Rất nhiều lần nó được hỏi Hà Nội đẹp nhất khi nào? Thật ra nên hỏi: Bạn thích Hà Nội nhất vào thời gian nào?.
Ban mai Hà Nội
Hà Nội những ngày này rất đẹp phải không?.
Hà Nội vào thu. Hà Nội những ngày đẹp.
Nhưng mấy năm gần đây nó đã không được cảm nhận cái đẹp ấy một cách vẹn nguyên. Vì cứ độ Hà Nội vào thu là nó rất bận. Tranh thủ 30 phút cafe sáng ngắm phố phường. Rồi từ 8 giờ sáng cho đến khi thành phố lên đèn tất bật với những tập hồ sơ dày cộp, nặng trịch với vô vàn con số và câu chữ.
Móng tay thì gãy nham nhở. Da mặt sau mỗi ngày như phủ lên một lớp phấn đen của bụi giấy photo. Mắt thì hoa nhìn đâu cũng chữ... nhưng vẫn biết ngoài bức tường vàng kia là một bầu trời Hà Nội đang rộn ràng vào thu.
Rất nhiều lần nó được hỏi Hà Nội đẹp nhất khi nào? Thật ra nên hỏi: Bạn thích Hà Nội nhất vào thời gian nào?. Chứ Hà Nội vẫn thế, ồn ào và tấp nập, bụi bặm, khói xe những giờ cao điểm và tĩnh lặng vào đêm khuya.
Mùa nào Hà Nội cũng có nét đẹp riêng của nó. Cái ấn tượng về Thủ đô thì mỗi người có một cảm nhận riêng. Người sinh ra và lớn lên ở nơi đây họ hoài niệm về một Hà Nội với tiếng tàu điện leng keng, với những con phố chạy dài, với mùa cây Sấu chín, với hương hoa Sữa thoang thoảng bay trên con phố thân quen... tất cả với họ là một Hà Nội đong đầy kỷ niệm.
Người đến Hà Nội để học tập, sinh sống thì lại thích một Hà Nội náo nhiệt mở ra bao ước mơ hoài bão mà quê nhà không đáp ứng được. Họ thích phố xá tấp nập đông vui, thích các hàng quán mà ở mức độ nào cũng được đáp ứng. Thích giọng nói nhẹ và ngọt của người Hà Thành nên đôi khi cố luyện cho giống... Họ thích Hà Nội với tất cả mùa trong năm nếu như làm họ vui và thỏa mãn mong muốn.
Nó - cũng là dân tỉnh lẻ đơn thuần sinh sống tại Hà Nội. Không khác gì những người con xa quê đến đây lập nghiệp. Nhưng bao năm rồi nó vẫn chỉ như khách qua đường trên những con phố. Nó chỉ đứng xa và quan sát. Giọng nói vẫn đậm chất xứ Thanh: To và đanh. Tính cách vẫn là thẳng thắn... nó không biết Hà Nội đã kịp ngấm được bao phần vào máu thịt của mình...
Nếu nói nó không yêu Hà Nội thì không phải. Nếu không yêu nó sẽ không bao giờ viết được nhiều cảm xúc về Hà Nội thế. Nhưng nhận là yêu thì nó lại sợ chưa đủ để tự nhận. Nên nó cứ âm thầm cảm nhận Hà Nội vận động qua các mùa. Mỗi mùa là một cung bậc riêng cho cảm xúc...
Và cảm xúc đặc biệt nhất vẫn là BAN MAI HÀ NỘI!
Hà Nội buổi sáng tinh sương đường phố còn thưa thớt xe cộ, giờ này chỉ có quán ăn và các khu chợ là tấp nập người. Tại một quán cafe nhỏ gần cơ quan. Nó ngồi và cảm nhận Hà Nội chuyển mình.
Tòa nhà cơ quan luôn khoác lên mình tấm áo màu vàng từ ngày xưa cũ, tấm áo đó đã phủ nhiều lớp rêu xanh và ẩm mốc dẫn đến cũ kỹ. Nhưng nó lại là chứng nhân của Hà Nội. Nói đến người ta biết ngay con phố ấy. Một con phố với hàng sấu già bao mùa thay lá, với ngôi trường Tổng hợp danh tiếng một thời.
Với những quán cafe nhỏ xinh luôn tập nập vào buổi sáng và trưa, vắng lặng vào buổi tối. Vì khu phố ấy chủ yếu dân công sở như nó tranh thủ các buổi sáng đi làm sớm để tận hưởng cảm giác thư thái chào ngày mới.
Nó bao năm rồi vẫn góc quán ấy cho các buổi sáng. Một ly nâu đá hoặc một ly đen và lắng nghe âm thanh của phố. Tiếng bàn bên cũng có một tốp các chị rất đông vui. Cứ hai ba ngày lại có một chiếc bánh sinh nhật để thổi nến. Họ rất vui nhộn và ồn ào. Gặp nhau là chụp ảnh, là cười nói như cả năm chưa gặp. Nó lại chợt nhớ mỗi lần gặp bạn của nó cũng vui và ồn không kém.
Thi thoảng trung tâm đối diện lại có lớp bồi dưỡng Nghiên cứu viên, các học viên tranh thủ cafe trước giờ vào lớp, họ nói chuyện đêm qua đi nhậu đến mấy giờ, họ lên lịch cho chuyến đi thực tế tiếp theo ở đâu. Âm thanh đó làm nó nhớ đến bạn nó trước đây đi học cũng hẹn hò cafe mỗi khi chờ giờ vào lớp. Cũng nơi này nó cảm nhận âm thanh thay đổi: Những trận mưa ngâu khi Hà Nội chớm thu, chợt đến chợt đi khi ly cafe còn chưa kịp vơi...
Cũng ở đây nó thấy những tia nắng vàng đan qua từng kẽ lá rọi xuống đường, mỗi khi có cơn gió nhẹ ngang qua, lá lay động, tia nắng cũng chạy theo như đùa vui với gió. Rồi những ngày cuối tháng tám, khi mà mùa thu đã vào chính vụ thì cây sấu già cũng dần thay áo mới.
Lá nhuộm một màu vàng óng ánh ngay trước cửa cơ quan, những sáng sớm chị lao công chưa quét đường thì cả khoảng sân ngập lá. Lá vàng bay cùng gió. Lá vàng tắm cùng mưa... một ban mai mùa thu nhuộm sắc vàng...
Hà Nội vào thu. Đâu đó không khác gì những nơi khác nhưng nó lại có những âm thanh đậm Hà Nội vào ban mai... và đó là một phần không thể thiếu được về Hà Nội!
P/s: Cảm xúc là cái gì vụn vặt. Là câu từ đơn giản nhất mà nó có thể gửi gắm vào đó. Chỉ cần bạn đồng cảm hay yêu thích nó mà đọc. Vì đâu đó sẽ có bạn trong hình ảnh đó. Có cảm xúc như nó về Hà Nội...
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tan-man-thu-post606672.html