Tản văn; Lòng người ấm lắm, mẹ ơi!
Chiếc áo ấm mình không mặc, gửi về quê cất làm kỷ niệm thì mẹ lại gửi ngược trở lên. Thị thành thì lạnh, nhưng lòng người ấm lắm, mẹ ơi!
Đã mấy hôm rồi, mưa gió tơi bời làm thị thành trở lạnh. Cái lạnh khó chịu, cứ đỏng đảnh y như khí hậu ở xứ sở Sa Pa, Đà Lạt. Dòng người xuống phố co rúm, rét run.
Trước cổng bệnh viện, dù mưa bụi lất phất bay, nhưng vẫn xuất hiện những thanh niên chở nhiều hộp thực phẩm tinh tươm tặng bệnh nhân, người cơ nhỡ, bán vé số dạo....
Cách cư xử nhẹ nhàng như tấm lòng của họ vậy: Cúi đầu trước người lớn tuổi, trao hai tay, giọng thì xởi lởi dạ thưa. Nhận những hộp cơm, cháo, hủ tíu, bánh canh nóng hổi từ những đôi bàn tay ấm áp, ai nấy đều mừng và vui. Dù nó chẳng là bao, nhưng ít ra đối với người nghèo, có một bữa sáng ngon miệng là điều hạnh phúc tuyệt vời.
Sáng ghé một quán cháo ven đường, ăn xong tôi lơ đễnh đưa nhầm tờ 500 ngàn đồng. Cô bán cháo giọng đặc sệt phương ngữ hối hả chạy theo đưa lại cho bằng được. Không biết nói gì hơn ngoài việc cúi đầu rối rít cảm ơn. Nụ cười cô ấy còn tinh khôi hơn cả gương mặt mình.
May quá, tờ tiền 500 ngàn cuối cùng của tháng lương vẫn còn nguyên đó. Chợt nhận ra rằng người tử tế quanh ta còn có rất nhiều.
Vào cơ quan, mẹ gọi với giọng hối hả: “Mẹ đang đi bộ. Dù lạnh nhưng cảm thấy thoải mái lắm con trai. À, hồi 5 giờ sáng, mẹ có gửi xe lên cho con một chiếc áo ấm. Nghe nói trên thành phố trở lạnh, nhớ ra đường mặc hai, ba áo nghe chưa. Sống một mình phải biết lo cho sức khỏe bản thân, đừng để tôi nhắc hoài đấy ông tướng ạ”.
Cúp điện thoại mà tôi cứ cười thầm và thương lắm. Chiếc áo ấm mình không mặc, gửi về quê cất làm kỷ niệm thì mẹ lại gửi ngược trở lên. Thị thành thì lạnh, nhưng lòng người ấm lắm, mẹ ơi!
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tan-van-long-nguoi-am-lam-me-oi-post658432.html