Tản văn: Qua phố ngày đông
Sáng nay mở cửa, gió từ đâu ùa về, không còn là làn gió mát dịu của mùa thu, mà là cái se sắt, hanh hao khiến người ta bất giác rùng mình, kéo cao cổ áo. Tôi bước ra đường, hòa mình vào dòng chảy của phố xá để cảm nhận trọn vẹn nhịp điệu của ngày đông.
Phố ngày đông mang một gam màu rất lạ, không rực rỡ, cũng không ảm đạm. Phố khoác lên mình tấm áo màu ghi xám, trầm buồn và tĩnh lặng hơn. Có lẽ vì lạnh nên nhịp sống dường như chậm lại. Những con đường quen thuộc bỗng trở nên yên ắng, như một nốt lặng giữa bản nhạc cuộc sống hối hả. Tôi thích đi bộ dưới những hàng cây trong những ngày đông dẫu chỉ để ngắm phố.
Gốc bàng già nơi góc phố đã bắt đầu đổi sắc. Những chiếc lá xanh mướt ngày nào giờ chuyển sang màu đỏ thẫm. Phải chăng đó là màu thời gian, màu của sự chiêm nghiệm. Thi thoảng, một cơn gió thoảng qua làm vài chiếc lá rời cành, xoay vòng trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống, góp thành lớp thảm khô xào xạc dưới bước chân người qua lại. Cây xà cừ, cây xoan già bên góc phố vươn những cánh tay khẳng khiu, gầy guộc lên bầu trời xám đục, trông cô đơn nhưng cũng đầy kiêu hãnh. Chúng như đang chìm trong giấc ngủ đông, gom góp nhựa sống vào bên trong lớp thân vỏ xù xì, âm thầm nuôi dưỡng những mầm non để chờ ngày xuân sang là bung nở.
Khi màn đêm buông xuống, cái lạnh càng trở nên sắc buốt, như cắt vào da thịt. Đâu đó, tiếng rao quen thuộc “Ai bánh mì nóng… bánh bao đây!” vang lên, kéo dài rồi chậm rãi tan vào bóng tối của những con ngõ sâu hun hút. Nơi góc đường, chị lao công trong bộ đồng phục phản quang vẫn cần mẫn quét dọn. Mặc cho gió thốc từng cơn, cuốn theo bụi và lá khô, tiếng chổi tre “xạt… xạt…” của chị vẫn miết xuống lòng đường nhịp nhàng như một điệp khúc quen thuộc.

Mùa cây trút lá - Ảnh: N.V
Trong giá rét, những bếp than hồng rực rỡ chính là nơi níu chân người lữ khách. Mùi hương nồng nàn của khoai, bắp nướng bất chợt đánh thức mọi giác quan, ủ ấm cả một góc phố.
Tôi ghé vào một quán nhỏ bên đường, nép mình bên bếp lửa hồng và đưa đôi bàn tay tê cóng lại gần bếp lửa. Cầm củ khoai nướng nóng hổi trên tay, cảm nhận rõ hơi ấm lan từ những đầu ngón tay, bàn tay, cánh tay... Bẻ đôi củ khoai, làn khói trắng nhạt bốc lên mang theo hương vị ngọt lành của đất đai, mùa màng. Vị ngọt bùi của khoai, vị dẻo thơm của bắp hòa cùng cái rét trong đêm đông, tạo nên một dư vị mộc mạc, khó quên. Quanh bếp lửa, dăm ba câu chuyện không đầu, không cuối của những người xa lạ bỗng trở nên thân tình. Người ta xích lại gần nhau hơn, chia sẻ cùng nhau chút hơi ấm và niềm vui giản dị. Những nụ cười rạng rỡ dưới ánh than đỏ rực dường như xua tan đi cái giá lạnh và nỗi lo toan của mỗi người trong cuộc sống thường nhật.
Phố ngày đông còn là bức tranh sống động về cuộc sống mưu sinh hối hả của người dân để chuẩn bị cho một cái Tết đầm ấm. Đó là những chuyến xe chở hàng ngược xuôi, những khu chợ tấp nập người mua, kẻ bán… Tất cả hòa vào nhau tạo nên một nhịp điệu rộn ràng, ấm áp, gợi cảm giác mong chờ về một mùa xuân đang đến rất gần.
Giữa những cánh đồng, khu vườn ở làng quê ven đô, người nông dân vẫn lặng lẽ cặm cụi bên từng gốc hồng, đào, mai, cúc… Họ tỉ mỉ tuốt từng chiếc lá, nắn chỉnh mỗi thân cây, gửi gắm vào đó niềm hy vọng về một vụ mùa bội thu nhằm góp thêm sắc hương cho ngày Tết và để trong nhà có thêm cặp bánh chưng xanh hay manh áo mới. Nhìn những đôi tay lấm lem bùn đất, những ánh mắt trông chờ, hy vọng, tôi chợt thấy lòng mình rưng rưng…
Mùa đông, với nhiều người, có thể là mùa của sự chia ly, của nỗi buồn, nhưng với tôi, phố ngày đông lại mang một vẻ đẹp ấm áp của tình người. Cái lạnh của thời tiết chỉ làm nền để tôn lên hơi ấm của những trái tim. Trong gió rét, người ta dường như sống chậm lại, biết quan tâm và yêu thương nhau nhiều hơn. Một cái nắm tay thật chặt của đôi tình nhân đi dạo phố, một cái ôm của người con xa quê trở về, hay đơn giản chỉ là ánh mắt cảm thông, lời hỏi thăm giữa những người xa lạ cũng đủ để làm ấm lòng người.
Tôi nhìn thấy niềm vui rạng ngời trong mắt những đứa trẻ khi được bố mẹ mua cho chiếc áo len mới, thấy sự háo hức trên gương mặt những người lao động đang đếm ngược từng ngày để được về quê ăn Tết. Và tôi thấy cả niềm tin, niềm hy vọng vào một năm mới tốt đẹp hơn trong ánh mắt của những người đang hối hả mưu sinh.
Đi qua phố ngày đông, chợt nhận ra rằng, mùa đông là khoảng lặng, mà còn là phép thử để con người biết trân trọng hơn những ngày nắng ấm, là khúc dạo đầu cho một mùa xuân tươi mới. Những cành cây khẳng khiu kia đang ấp ủ ngàn vạn chồi non. Những nụ hoa đang e ấp chờ ngày bung tỏa. Tất cả đều đang chuyển mình, một sự chờ đợi đầy hứa hẹn.
Gió vẫn thổi, phố vẫn lạnh, nhưng trong lòng tôi lại thấy ấm áp lạ thường. Hơi ấm đó không chỉ có từ bếp than hồng nơi góc phố với mùi hương nồng từ khoai, ngô nướng mà còn bởi tình người lan tỏa trong từng hơi thở của cuộc sống. Nghe những tiếng rao đêm, nhìn những chuyến hàng ngược xuôi và những gốc hoa đang vươn mình trong giá rét, tôi hình dung đến ngày xuân rực rỡ nắng và sắc hoa cùng nụ cười giòn tan của lũ trẻ… Và cứ thế, tôi chậm rãi bước đi qua từng tuyến phố, thầm cảm ơn những ngày đông đã cho tôi cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị của sự ấm áp, tình yêu thương và niềm hy vọng.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202511/tan-vanqua-pho-ngay-dong-a7303ce/











