TẠP BÚT: Nhớ bữa cơm dưa kho cá đồng

Tôi khẽ khàng đưa chân bước dọc theo con đường về làng. Cái lạnh đầu mùa len vào thịt da, níu hồn người neo lại cùng với bao hoài niệm xa xưa.

Làng tôi, nghe đâu, đã có từ lâu lắm; trải qua biết bao đời tiếp nối nhau, để lại trong tâm hồn mỗi người con của làng những khúc du ca mùa đông, ngân nga, luyến láy những vấn vương về một vùng quê mộc mạc, dấu yêu.

Nhớ bữa cơm dưa kho cá đồng (Ảnh minh họa từ Internet)

Nhớ bữa cơm dưa kho cá đồng (Ảnh minh họa từ Internet)

Đã lâu lắm rồi tôi mới về ngủ lại ở làng giữa một đêm đông, cảm xúc êm đềm, dịu nhẹ đến lạ thường, cảm nhận như được trút bỏ những nhọc nhằn của tháng ngày gian truân để trở về với an nhiên, tự tại. Ngủ giữa làng mà nhớ làng da diết với những ký ức mộc mạc, đơn sơ, được thả hồn đón nhận hơi ấm đêm đông của làng với bao tháng ngày xưa cũ.

Nhớ bữa cơm dưa kho cá đồng bốc khói thơm mùi chua chua, mằn mặn; nồi cơm sạch rồi, bụng vẫn còn vơi. Nhớ về những buổi cõng em đứng đầu làng chờ mẹ đi chợ về; dáng mẹ liêu xiêu như gánh một đời tần tảo, như cõng cả cuộc đời những đứa con đi qua năm tháng. Đêm càng về khuya trời thêm chút lạnh, nỗi nhớ càng dặt dìu làm thổn thức cả con tim.

Đêm đông ngủ ở làng nhắc nhớ ta về những tháng ngày cùng mẹ cha sống gian khó, cơm độn không đủ no, áo vá không đủ mặc, chân trần vượt đường đất đá, bùn lầy đến trường…

Tôi đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng cùng với bao luyến nhớ những tháng ngày xưa cũ. Những đêm đông của làng như thế dường như trở thành chất xúc tác xây nên bản sắc con người, bản sắc văn hóa, tạo thành phẩm chất con người để khi đã đi qua bao trắc trở, khó khăn của cuộc đời, con người càng trở nên mạnh mẽ, vững vàng trước mọi thử thách, sóng gió.

Nguyễn Bá Thuyết

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tap-but-nho-bua-com-dua-kho-ca-dong-196241214191544376.htm