Tập truyện ngắn 'Nhặt tình đan những sợi thương': Để văn chương nói hộ lời thương
Khi cầm tập truyện ngắn này trên tay, quả thật tôi ấn tượng trước cái tựa, nghe nó dịu dàng và rưng rức. Lại hay đây là tập bản thảo tuyển chọn các truyện ngắn viết theo chủ đề gia đình của các cây bút trẻ hiện đang được yêu thích trên cộng đồng mạng thì lại càng háo hức trong lòng.
Tập truyện do Nhà xuất bản Thanh niên phối hợp cùng Trang Page Ổ Sách phát hành vào giữa tháng 6/2021.
Cái tên của một trang văn chốn mạng mà nghe cứ thân thương gì đâu! Chữ “ổ” vốn dĩ mang một sự tượng hình gần gũi và quen thuộc, đôi khi có một cảm giác ghiền ở trong đó. Chúng ta hay dùng từ này để nói về mái nhà, cho bình dị, cho mộc mạc. Cái ổ nói theo một cách chân phương đích thị là chốn nghỉ ngơi, dừng chân, có ra đi muôn phương vạn hướng ai rồi cũng phải trở về với gia đình.
Lấy chủ đề “Gia đình” và ra mắt đúng vào thời điểm chúng ta đang mang một tâm thế quay về với nơi chốn yêu thương trong những ngày nhàn rỗi này, có thể nói Tập truyện “Nhặt tình đan những sợi thương” mang đến một thông điệp nhân văn sâu sắc.
Tập truyện ngắn “Nhặt tình đan những sợi thương”.
Hầu hết các truyện ngắn đều chỉn chu, tròn trịa và có sự mới lạ của người trẻ viết. Lát cắt đa dạng, câu chuyện sinh động, giọng văn độc đáo. Mỗi một tác giả xuất hiện trong tập truyện đều tạo cho mình một mảnh đất riêng, ở đó họ tha hồ tung tẩy những mảng miếng, những cài cắm, và tự do truyền tải góc nhìn người trẻ với cuộc sống gia đình. Dường như Page Ổ Sách đã trình làng một tập truyện đúng chất chính thống và đậm đà hương vị. Kiểu như một món ngon trên bàn tiệc văn chương. Nó ngon bởi nó tươi mới, nó lạ lẫm, nhưng vừa vặn khẩu vị của bạn đọc.
Như Phát Dương, một cây viết trẻ đã dần dà định danh bằng hàng loạt giải thưởng gần đây trên văn đàn, bày biện cho mình một không gian Nam Bộ chân chất trong từng câu chữ. “Hai hột nước mắt” khiến người đọc như bị thu gọn vào trong không gian truyện bàng bạc một màu tê tái. Buồn đó, sắc lạnh đó, nhưng cũng tha thiết nhiều lắm những nỗi niềm của cuộc sống gia đình.
Nguyễn Thùy Dương lại đem đến một món thịnh soạn với “Những chiếc áo len” khiến người đọc lắng lòng mình, cứ mải miết theo từng tình huống, từng cái trăn trở nội tâm nhân vật. Người mẹ và con gái, chỉ cái áo len nhưng đi qua những chặng đường thương tưởng đầy nhung nhớ. Có những thứ, mãi sau này khi chúng ta ở vào giai đoạn làm cha làm mẹ, mới thấu hết tấc lòng mà các đấng sinh thành đã gói ghém trong hành trình vun bồi cho mình lớn khôn.
Chúng ta có thể vì một chuyện cỏn con tỷ như manh áo xấu đẹp mà hờn giận cha mẹ. Chứ kỳ thực, nước mắt chảy xuôi, muôn đời có bao giờ cha mẹ biết giận hờn con cái là gì?
Đôi khi ông trời run rủi đoạn đường trẻ dại chúng ta nhặt lấy yêu thương, nhưng mãi đến khi đi qua thăng trầm đắng đót đời mình mới xòe tay ra mà biết đón nhận. Có người quay lại mà kịp thấy, có kẻ quay lại nhìn khói hương bay theo làn mây trắng về trời. Tiếc rồi khóc. Trách mình rồi ân hận. Chẳng thể làm gì bởi thời gian có bao giờ đi lạc, bốn mùa cứ tuần tự xuân hạ thu đông. Chỉ lòng người là luôn lạc về những nẻo xa khơi.
Cũng mang một thông điệp tôn vinh giá trị của gia đình, truyện ngắn “Thương muộn” của Bùi Mai Linh lại đem đến một lát cắt “bánh đúc có xương” ghim trong lòng con người. Nhưng đôi khi, chỉ phận đàn bà con gái mới có thể thấu hiểu đời nhau. Chỉ khi con người ta lớn lên, biết khóc cười nhân tình thế thái, biết vòng tay ai ấm, và tấm lòng ai rộng. Biết nhiều thứ nhưng nói ra, hay thể hiện lại là một điều mà ít khi nào chúng ta dám thể hiện, nhất là lời hối hận.
Câu chuyện mang đến một khắc giây chực trào nước mắt, khiến người đọc bồi hồi cho một tình nghĩa cao đẹp. Bánh đúc có xương, cũng chỉ là cái nhìn cũ càng mà thôi. Đời này con người ta cũng chỉ vì tình mà sống, vì tình mà đau, cũng vì tình mà trả cho nhau những yêu thương dẫu có muộn mằn.
Và còn đó một Nguyễn Ngọc Minh Châu khiến tôi ngỡ ngàng, bởi còn đang là sinh viên nhưng giọng văn mực thước, dạn dày, đủ đầy những tình tiết chinh phục hoàn toàn độc giả với “Phía mặt trời rơi”. Tin chắc sẽ còn đi xa nữa với văn chương.
Gấp trang sách cuối lại, nhiều lắm những cái tên quá đỗi ấn tượng như: Lê Ngọc, Kỳ Kỳ, Vũ Diệu Thùy Dương, Truy Quang, Xám Phương Mai… mà tôi bắt đầu ghi nhớ. Văn chương vốn dĩ chẳng có rào cản giữa thực vào ảo, giữa đời và mạng. Giá trị cốt lõi của văn chương chính là tác phẩm. Và tôi nghĩ, chính những tác phẩm trong tập truyện “Nhặt tình đan những sợi thương” của Page Ổ Sách sẽ là một minh chứng hữu hiệu cho chất lượng văn cõi mạng hiện nay. Một thế hệ trẻ, năng động, sáng tạo và biết vận dụng khoa học sẽ làm nên một cuộc thay đổi văn chương.
Chúng ta nói về thế giới phẳng, nói về thời đại 4.0, thì đây, một đại diện văn chương cho những biến chuyển phù hợp thời cuộc hiện nay. Văn chương bước ra từ cõi mạng, nhưng nghiêm cẩn và đầu tư đầy chất, đủ lượng. Tập truyện này, tin chắc chẳng thể thiếu trong kệ sách nhà bạn. Cũng có thể chính là món quà nói hộ tấc lòng của bạn dành cho chính gia đình của mình.
Văn chương dù mạng hay đời thực luôn mang đến một giá trị nhân văn song hành cùng cuộc sống chúng ta. Mãi mãi đó luôn là nền tảng nguyên bản của văn chương.
“Ổ Sách” là một diễn đàn văn chương online phi lợi nhuận có địa chỉ tại http://osach.net. Osach.net là một sân chơi thú vị dành cho các bạn yêu thích viết lách, vẽ tranh, thiết kế ảnh cũng như các hoạt động liên quan. Bất cứ ai tham gia website đều có quyền đăng tải truyện và ảnh. Các tác phẩm thú vị sẽ được chuyển thể từ văn bản sang dạng radio và phát hành trên Youtube.