Tây Du Ký 1986 quá kinh điển, phần tiếp theo để lại nhiều tiếc nuối
Sau hơn một thập kỷ, đạo diễn Dương Khiết trở lại với phần tiếp theo của Tây Du Ký cùng tham vọng tái hiện hào quang cũ, nhưng kết quả lại khiến nhiều khán giả hụt hẫng.
Trong lịch sử phim truyền hình châu Á, rất ít tác phẩm đạt đến vị thế đặc biệt như Tây Du Ký phiên bản 1986. Bộ phim do nữ đạo diễn Dương Khiết thực hiện không chỉ là ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ mà còn được xem là tượng đài khó thay thế của màn ảnh Hoa ngữ.
Tuy nhiên, điều khiến khán giả nhắc mãi nhiều năm qua không chỉ là sự thành công vang dội của bản gốc, mà còn là nỗi tiếc nuối dành cho phần tiếp theo ra mắt năm 1998, dự án từng được kỳ vọng sẽ viết tiếp huyền thoại nhưng cuối cùng lại không thể vượt qua cái bóng quá lớn của chính mình.
Tây Du Ký 1986 được xem là tượng đài kinh điển của truyền hình Hoa ngữ, gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả.
Sinh năm 1929 tại Thượng Hải, Dương Khiết là một trong những nữ đạo diễn hiếm hoi của truyền hình Trung Quốc thời kỳ đầu. Bà bước chân vào nghệ thuật từ rất sớm, làm việc trong lĩnh vực phát thanh rồi chuyển sang truyền hình tại Đài CCTV từ cuối thập niên 1950. Trước khi thực hiện Tây Du Ký, bà từng đạo diễn nhiều tác phẩm sân khấu và phim nghệ thuật truyền hình, nhưng phải đến bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển của Ngô Thừa Ân, tên tuổi Dương Khiết mới thực sự đi vào lịch sử.
Điều đặc biệt là Tây Du Ký 1986 được thực hiện trong điều kiện vô cùng thiếu thốn. Đoàn phim mất tới 6 năm quay nhưng kinh phí lại rất hạn hẹp. Kỹ xảo thời đó gần như thủ công hoàn toàn, từ mây khói, phép thuật cho đến cảnh bay lượn đều được tạo bằng phương pháp cơ học đơn giản. Dù vậy, khi phát sóng lần đầu năm 1986, bộ phim lập tức tạo nên cơn sốt chưa từng có với tỷ suất người xem lên tới 89,4%. Cho đến nay, đây vẫn là một trong những mức rating cao nhất lịch sử truyền hình Trung Quốc. Tác phẩm được phát lại hàng nghìn lần suốt nhiều thập kỷ và gần như trở thành "món ăn tinh thần" quen thuộc mỗi dịp hè.
Đạo diễn Dương Khiết là người đứng sau thành công vang dội của Tây Du Ký bản 1986.
Sự thành công ấy đến từ rất nhiều yếu tố. Hình tượng Tôn Ngộ Không của Lục Tiểu Linh Đồng trở thành kinh điển màn ảnh, trong khi Mã Đức Hoa và Diêm Hoài Lễ cũng khiến Trư Bát Giới và Sa Tăng trở nên sống động, gần gũi. Quan trọng hơn, bộ phim giữ được cảm giác chân thật rất riêng nhờ cách kể chuyện giản dị, đậm màu sắc dân gian và tinh thần phiêu lưu đúng chất Tây Du.
Tuy nhiên, do hạn chế kinh phí, nhiều hồi truyện nổi tiếng như Giả Mỹ Hầu Vương, Thu phục Thanh Ngưu Quái hay Sư Đà Lĩnh chưa thể thực hiện. Đó cũng là điều khiến Dương Khiết luôn day dứt. Vì thế, khi CCTV khởi động kế hoạch làm Tây Du Ký phần tiếp theo vào cuối thập niên 1990, bà lập tức nhận lời với mong muốn hoàn thiện giấc mơ dang dở năm nào.
Nhưng kết quả lại không như kỳ vọng. Dù vẫn thu hút lượng người xem lớn so với mặt bằng chung thời điểm đó, rating của phần tiếp theo chỉ bằng khoảng một nửa bản gốc. Trên các diễn đàn phim ảnh Trung Quốc nhiều năm qua, không ít khán giả thừa nhận họ xem phần tiếp theo với cảm giác xa lạ, thậm chí tiếc nuối.
Bộ ba Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng trong bản 1986 để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.
Một trong những nguyên nhân lớn nhất nằm ở sự thay đổi dàn diễn viên. Vai Trư Bát Giới của Mã Đức Hoa được thay bằng diễn viên Thôi Cảnh Phú, còn Sa Tăng của Diêm Hoài Lễ được giao cho Lưu Đại Cương. Quyết định này được cho là xuất phát từ nhiều lý do, trong đó có việc Dương Khiết lo ngại sự gắn kết quá mạnh giữa các diễn viên cũ sẽ khiến bà bị cô lập trong đoàn phim, đồng thời tuổi tác của dàn cast nguyên bản cũng không còn phù hợp với những cảnh quay hành động kéo dài.
Việc thay đổi diễn viên khiến khán giả khó chấp nhận. Trư Bát Giới mất đi nét duyên vốn có, còn Sa Tăng lại mang cảm giác sắc lạnh hơn phiên bản trước. Ngay cả những gương mặt quen thuộc như Lục Tiểu Linh Đồng hay Trì Trọng Thụy cũng bị nhận xét bộc lộ dấu hiệu mệt mỏi sau nhiều năm quay lại với nhân vật cũ.
Không chỉ vậy, phần tiếp theo còn thay đổi mạnh về phong cách hình ảnh. Nếu bản 1986 nổi tiếng nhờ sự mộc mạc và thủ công, phiên bản 1998 lại tận dụng nhiều kỹ xảo điện tử hơn. Long cung Đông Hải, mây trời tiên giới hay các trận pháp thần tiên đều được xử lý bằng công nghệ vi tính mới thời bấy giờ. Tuy nhiên, thay vì tạo cảm giác hiện đại, phần kỹ xảo này lại khiến bộ phim trở nên màu mè và thiếu sự chân thực vốn là linh hồn của bản gốc.

Phần tiếp theo sử dụng nhiều kỹ xảo điện tử hơn, nhưng lại không giữ được cảm giác chân thực, mộc mạc của phiên bản 1986.
Khâu hóa trang cũng gây tranh cãi lớn. Ở phiên bản 1986, chuyên gia hóa trang Vương Hy Chung từng tạo nên những thiết kế kinh điển cho Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới hay các yêu quái. Nhưng đến phần tiếp theo, việc đổi sang phong cách mới khiến nhiều nhân vật trở nên lạ lẫm. Các nữ yêu tinh trang điểm quá đậm, nhiều nam yêu quái mang tạo hình cầu kỳ đến mức mất đi tinh thần dân gian quen thuộc. Ngay cả Quan Âm cũng bị cho là mang lớp trang điểm hiện đại quá mức.
Điều đáng tiếc nhất nằm ở chỗ Dương Khiết không muốn lặp lại thành công cũ. Bà cố gắng đổi mới, đưa công nghệ và tư duy hình ảnh hiện đại vào phần tiếp theo. Nhưng khán giả khi ấy lại chỉ mong được nhìn thấy một Tây Du Ký quen thuộc như năm 1986. Chính khoảng cách giữa kỳ vọng của người xem và tham vọng đổi mới của đạo diễn đã khiến phần tiếp theo không thể tạo nên phép màu lần nữa.
Sau nhiều năm, Tây Du Ký 1986 vẫn là phiên bản được khán giả nhớ đến nhiều nhất nhờ sự chân thành và sức sống bền bỉ.
Dù gây nhiều tranh cãi, Tây Du Ký phần tiếp theo vẫn phản ánh tâm huyết rất lớn của Dương Khiết dành cho tác phẩm để đời của mình. Sau tất cả, điều khán giả nhớ nhiều nhất vẫn là hình ảnh đoàn thầy trò năm xưa vượt núi băng rừng trong phiên bản 1986, một tác phẩm ra đời bằng sự thiếu thốn, nhưng lại chạm tới cảm xúc của hàng triệu người bằng sự chân thành rất khó lặp lại trên màn ảnh truyền hình.











