Tây du ký: Cái tên khiến Tôn Ngộ Không ghét nhất
Trong số 7 cái tên, Bật Mã Ôn chính là danh xưng mà Tôn Ngộ Không căm ghét nhất. Nó là biểu tượng cho một cú lừa cay đắng mà Thiên đình dành Hầu Vương.
Trong Tây du ký, Tôn Ngộ Không từ lâu đã trở thành biểu tượng bất diệt của sức mạnh phi thường, trí tuệ sắc sảo và tinh thần phản kháng không khuất phục. Sinh ra từ tảng đá hấp thụ linh khí đất trời, sở hữu thân thể kim cang bất hoại, 72 phép thần thông cùng cây gậy Như Ý nặng hàng vạn cân, Tề Thiên Đại Thánh gần như là hình ảnh của một nhân vật "bất khả chiến bại".
Ít ai biết rằng, đằng sau hào quang ấy là một danh xưng mà Tôn Ngộ Không không bao giờ muốn nhớ lại – một cái tên gắn liền với sự khinh miệt, tổn thương lòng tự tôn và khởi nguồn cho cuộc đại náo Thiên cung.

Tôn Ngộ Không từ lâu đã trở thành biểu tượng bất diệt của tinh thần phản kháng không khuất phục.
Trong suốt cuộc đời mình, Tôn Ngộ Không mang nhiều danh xưng khác nhau, phản ánh từng giai đoạn số phận và vị thế. Ngoài tên thật Tôn Ngộ Không, ông còn được gọi với 6 cái tên khác gồm:
Thạch Hầu: Xuất thân từ tảng đá thần.
Mỹ Hầu Vương: Vua của loài khỉ tại Hoa Quả sơn.
Bật Mã Ôn: Danh xưng gây tranh cãi nhất.
Tề Thiên Đại Thánh: Biểu tượng cho khát vọng và sự phản kháng ngạo nghễ.
Tôn Hành Giả: Đại đồ đệ của Đường Tăng trên đường thỉnh kinh.
Đấu Chiến Thắng Phật: Quả vị cuối cùng sau khi tu thành chính quả.
Trong tất cả những danh xưng đó, Bật Mã Ôn chính là cái tên duy nhất mà Tôn Ngộ Không muốn xóa sổ khỏi ký ức, và là điều cấm kỵ khi bị người khác nhắc đến.
Ký ức đáng quên và nỗi hận Thiên đình

Tôn Ngộ Không ban đầu vô cùng phấn khởi với chức Bật Mã Ôn.
Sau khi náo loạn Long cung và Địa phủ, để thu phục con khỉ ngang ngược này, Thiên đình đã dùng kế chiêu an. Ngọc Hoàng phong cho Tôn Ngộ Không chức Bật Mã Ôn, trên danh nghĩa là một chức quan trong Thiên đình.
Ban đầu, Ngộ Không vô cùng phấn khởi, tưởng rằng mình đã được trọng dụng, chính thức bước vào hàng ngũ tiên quan. Hắn hăm hở nhận chức, mỗi ngày đều tuân thủ giờ giấc, tận tâm chăm sóc đàn thiên mã của Thiên đình.
Thế nhưng, sự thực phũ phàng đã sớm vỡ lẽ. Bật Mã Ôn thực chất chỉ là một chức quan cỏn con, công việc chính là chăn ngựa. Không những không có quyền hành gì, chức vị này còn bị các tiên quan khác trong thiên đình khinh miệt, xem thường. Trong mắt họ, Ngộ Không vẫn chỉ là một con khỉ hoang, xứng đáng nhất với việc chăn nuôi súc vật.
Ngòi nổ cho cuộc nổi loạn "đại náo Thiên cung"
Phát hiện ra sự lừa dối và sự khinh bỉ của Thiên đình, lòng tự trọng và khát vọng được công nhận của Tôn Ngộ Không bị tổn thương nghiêm trọng. Sự phẫn nộ đã biến thành ngọn lửa nổi loạn. Hầu Vương giận dữ từ bỏ chức vị nhục nhã đó, trở về Hoa Quả sơn và tự xưng Tề Thiên Đại Thánh – một danh hiệu ngang hàng với trời, như một sự thách thức và đáp trả đầy ngạo nghễ.
Chính danh xưng Bật Mã Ôn đã trở thành ngòi nổ trực tiếp dẫn đến sự kiện "đại náo Thiên cung" lừng lẫy. Nó tượng trưng cho sự lừa gạt, sự khinh rẻ và thất bại trong lần đầu tiên Ngộ Không tìm cách hòa nhập vào một trật tự quyền uy (Thiên Đình). Vì vậy, đây là đoạn ký ức ô nhục mà Tôn Ngộ Không muốn quên đi nhất.
Trong suốt hành trình thỉnh kinh sau này, mỗi khi bị yêu quái hay đối thủ nào chế nhạo là Bật Mã Ôn, Ngộ Không đều nổi giận đùng đùng, coi đó là một sự sỉ nhục tột độ. Danh xưng ấy đã trở thành vết sẹo trong lòng tự hào của vị đại thánh, một minh chứng cho thấy ngay cả một nhân vật bất tử, thần thông quảng đại như Tôn Ngộ Không, cũng có những điểm yếu và ký ức không thể chạm tới.
Quốc Tiệp (t/h)











