Tây Nguyên rộn ràng tiếng cồng chiêng

Những ngày này, tại nhiều buôn làng Tây Nguyên đang bước vào mùa lễ hội quan trọng và lớn nhất trong cộng đồng cư dân bản địa nơi đây. Tại huyện Chư Păh (Gia Lai), dân làng tạm gác lại mọi việc để cùng đánh chiêng, uống rượu cần, múa hát trong lễ pơ thi (bỏ mả).

Pơ thi là nghi lễ lớn nhất của dân làng để tiễn đưa linh hồn người thân đã khuất về cõi atâu (cõi chết) và cũng là lúc cắt đứt những ràng buộc giữa người sống với người chết. Tại làng Kép 1, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh đã diễn ra cuộc chia ly lớn của dân làng với 6 gia đình có người thân đã chết để cùng tổ chức lễ bỏ mả theo phong tục truyền thống, khung cảnh rộn ràng của ngày hội đã tạo nên một không gian văn hóa đa sắc màu.

Khu nhà mồ làng Kép 1, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh

Khu nhà mồ làng Kép 1, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh

Để sự kiện diễn ra, hơn 1 năm trước các thành viên trong gia đình có người thân đã chết cùng họp và đi đến thống nhất chọn ngày diễn ra lễ bỏ mả, đồng thời thông báo đến già làng, cộng đồng về việc dòng họ sẽ làm lễ cho những người thân đã chết và chuẩn bị mọi việc.

Tại khu nhà mồ làng Kép 1, trong lúc dân làng đang tập trung chuẩn bị cho nghi lễ chính thức diễn ra vào giữa khuya, già làng Rơ Chăm A Nhơm cho biết: “Sau lễ pơ thi, người chết sẽ về với atâu, nhà mả được trang trí lộng lẫy với nhiều tượng gỗ, những ché rượu sau khi được uống hết rồi bỏ đi hết, gia đình từ đây không còn đến thăm, nuôi mả nữa”.

Dân làng chuẩn bị cơm lam theo phương thức truyền thống của người Jrai

Dân làng chuẩn bị cơm lam theo phương thức truyền thống của người Jrai

Cũng theo già Nhơm, phong tục của người Jrai, khi người chết đi, con ma luôn ở bên gia đình. Do đó, người sống đi đâu, ăn gì con ma cũng biết, nên mỗi ngày người sống trong gia đình thay nhau chuẩn bị thức ăn đưa đến cho người chết và cùng kể chuyện với người đã khuất. Mọi việc cứ diễn ra đều đặn cho đến khi gia chủ đủ điều kiện dựng nhà mả, cột trâu để tổ chức lễ bỏ mả, là lúc người sống và người chết chính thức cắt đứt mối quan hệ.

Nói là cuộc chia ly, nhưng lễ pơ thi lại là ngày hội lớn của cả buôn làng, từ già đến trẻ và những thanh niên nam nữ cùng nhau tạo dựng ngôi nhà mồ với đa dạng màu sắc, cùng tạc những tượng gỗ mang đậm nét phồn thực, nét đăm chiêu, sự lo lắng hay hình tượng những con vật mà khi còn sống chủ nhân của ngôi mộ vô cùng yêu mến.

Con trâu vật hiến tế được gia đình đưa đến nhà mả để tiến hành nghi lễ quan trọng

Con trâu vật hiến tế được gia đình đưa đến nhà mả để tiến hành nghi lễ quan trọng

Trong dịp này, ông Rơ Chăm Viuh và gia đình tiến hành bỏ mả cho bà ngoại, ngồi cạnh mộ của người thân. Viuh kể: “Mẹ mình chết gần 20 năm rồi nhưng hôm nay mới bỏ mả cho bà, mình chuẩn bị 1 con trâu, 1 con gà, cơm lam… để bà chia tay dân làng về với atâu”.

Càng về khuya, dưới tán cây đa to lớn che mái nhà mồ, 8 con trâu, bò được các gia chủ đưa đến nhà mả cột vào những cây cọc tre đã cắm thật sâu xuống đất, lúc này toàn thể dân làng bắt đầu phần nghi lễ chính. Tiếng chiêng trống âm vang vọng khắp núi đồi, mọi người trò chuyện rộn ràng, gọi kéo nhau uống từng cang rượu cần chếnh choáng, bên bếp lửa phập phồng họ chia nhau từng miếng thịt nướng thơm phức…

Về khuya, dân làng tập trung ngày một đông vui, uống rượu cần trò chuyện cùng người đã chết trước lúc chia ly vào ngày hôm sau

Về khuya, dân làng tập trung ngày một đông vui, uống rượu cần trò chuyện cùng người đã chết trước lúc chia ly vào ngày hôm sau

Sau đêm hội lớn, dân làng sẽ thức cùng người chết, “cái cồng, con chiêng đêm nay cũng thức” để tấu lên những thanh âm khi dìu dặt khi rộn ràng như tâm trạng buồn, vui khó nói thành lời của gia đình trong buổi lễ chia ly. Khi mặt trời ló rạng, những trai tráng trong làng được huy động làm lễ đâm trâu, bò để dâng cho người chết, bày tỏ lòng thành kính với người thân đã chết.

Với thế hệ trẻ như Rơ Châm H’Vưng (25 tuổi), đây là lần đầu tiên cô được hòa mình vào lễ hội truyền thống lớn nhất, tiêu biểu nhất của cộng đồng Jrai. H’Vưng còn được tham gia chuẩn bị các món ăn truyền thống cho buổi lễ: Như cơm lam, lá cây, chuối tươi, nấu cháo và tận thấy nét văn hóa được cha ông giữ gìn để tiếp tục bảo tồn và phát huy.

Dân làng nối tay, chung nhịp xoang vui hát, uống rượu, chuyện trò với người đã khuất

Dân làng nối tay, chung nhịp xoang vui hát, uống rượu, chuyện trò với người đã khuất

Kết thúc lễ hội là sự xuất hiện 2 pram (hồn ma), đây được xem là cầu nối cuối cùng dẫn đưa người chết về với cõi atâu. Pram hiện thân do 2 trai làng mạnh khỏe thân thể được hóa trang bằng bùn đất, lá cây và mang mặt nạ. Giữa âm thanh vang vọng, dồn dập của chiêng trống, họ xuất hiện trong sự reo hò, phấn khích của đám đông dân làng. Sau một vòng đi quanh nhà mồ cùng đội xoang và chiêng, họ nhanh chóng biến mất như những hồn ma để lại sự vắng lặng của khu nhà mồ… nỗi buồn cùng niềm vui khép lại. Sau làng Kép 1 sẽ tiếp nối nhiều ngôi làng trên khắp Tây Nguyên tổ chức lễ Pơ thi, bắt đầu mùa “ning nơng” - mùa của lễ hội, vui chơi và lại tiếp tục bước vào vụ mùa sản xuất mới với mong ước được mùa bội thu.

Kết thúc lễ bỏ mả, ngôi mộ cùng những tượng gỗ hỏng dần theo thời gian…

Kết thúc lễ bỏ mả, ngôi mộ cùng những tượng gỗ hỏng dần theo thời gian…

Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh Rơ Châm Hỹup cho biết: Lễ Pơ thi của đồng bào Jrai là nét văn hóa đẹp mà dân làng luôn gìn giữ qua bao thế hệ. Lễ hội được các làng lần lượt tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống độc đáo như đánh chiêng, múa xoang, tạc tượng nhà mồ… Để giữ gìn văn hóa truyền thống, Đảng ủy xã đã chỉ đạo chính quyền, đoàn thể tuyên truyền dân làng cùng chung tay giữ gìn nét đẹp văn hóa, tổ chức lễ hội ý nghĩa, tiết kiệm, đảm bảo an ninh trật tự.

Bài, ảnh: Quang Huy

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doi-song/tay-nguyen-ron-rang-tieng-cong-chieng-i318195/