Teen có thể làm gì với tuổi vị thành niên?
Phản ứng cảm xúc là điều tốt. Thực tế, bạn có thể nói rằng nếu không có cảm xúc, chúng ta sẽ khá thất bại với tư cách loài người.
Vậy bạn có thể làm gì với tuổi vị thành niên?
Có thể bạn nghĩ mình chẳng làm được gì cả, ngoại trừ ngủ một giấc vài năm cho đến khi mọi thứ kết thúc. Nhưng thực tế, có rất nhiều điều bạn có thể làm, không phải để ngăn chặn giai đoạn này, mà để đối phó với nó và nhìn nhận nó theo hướng khác.
* Tận hưởng nó. Tán thưởng nó. Có gì tiêu cực ở đây chứ? Phản ứng cảm xúc là điều tốt. Thực tế, bạn có thể nói rằng nếu không có cảm xúc, chúng ta sẽ khá thất bại với tư cách loài người, bởi vì chúng ta sẽ không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào. Chỉ logic thôi là chưa đủ.
Richard Cytowic, trong cuốn sách The Man Who Tasted Shapes (Người đàn ông nếm được hình dạng), đề cập đến một sự thật kỳ thú từ thế giới động vật: loài thú lông nhím ở Australia có vỏ não trước trán lớn phi thường, lớn hơn nhiều so với con người xét về tỷ lệ cơ thể. Nó đáng ra phải thuộc nhóm cực kỳ thông minh. Nhưng, như bạn hẳn đã nhận thấy, thú lông nhím ở Australia không hề thống trị thế giới; chúng cũng chưa bao giờ đặt chân lên mặt trăng hay chế tạo ra những chiếc camera đủ nhỏ để đi vào mạch máu.
Vậy chúng sai ở chỗ nào? Tại sao chúng dường như rất thông minh nhưng lại vô dụng trong bất cứ việc gì ngoài ăn kiến? Điều thú vị là hệ thống limbic (hệ viền) của chúng rất yếu, đây là phần não quan trọng nhất liên quan đến cảm xúc. Rõ ràng chúng cũng không nằm mơ. Ngay cả mơ về lũ kiến. Có lẽ, thú lông nhím ở Australia đơn giản là không có đủ cảm xúc. Đây là một ý tưởng thú vị.
Biết đâu cảm xúc lại đặc biệt quan trọng khi nói đến sự thành công. Nói cho công bằng, sinh vật này còn có một vài nhược điểm khác, chẳng hạn như chỉ có thể chịu được nhiệt độ khoảng 25°C. Con người hưởng lợi từ khả năng thích nghi cực cao và có thể thay đổi môi trường sao cho phù hợp với mình.
* Đưa cho những người lớn trong cuộc sống của bạn đọc cuốn sách này, họ sẽ sớm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ sẽ thông cảm và trở nên thấu suốt hơn. À mà thôi, tôi nghĩ lại rồi, đừng để người lớn đọc cuốn sách này kẻo họ lại bắt đầu tỏ ra tự mãn và đưa ra những bình luận kiểu: "Đừng bận tâm, con không thể đưa ra quyết định hợp lý đâu vì bộ não tuổi teen của con đang mất dần các nhánh kết nối mà. Hãy để bố/mẹ đưa ra quy tắc cho đến khi con trưởng thành nhé”.
* Hiểu những gì đang diễn ra. Hãy nhận ra đây là một giai đoạn cần thiết (và tạm thời). Dù ai nói gì hay dù bạn tưởng tượng họ nghĩ gì đi nữa thì cũng không có nghĩa bạn là một người tồi tệ.
* Cố gắng đối xử tử tế, tôn trọng bản thân và bộ não của bạn. Căng thẳng là một phần phổ biến của tuổi vị thành niên. Hormone căng thẳng cortisol thường xuyên được giải phóng trong một ngày bình thường của bạn. Một chút căng thẳng thì tốt vì nó thôi thúc chúng ta hành động, giúp chúng ta có thể hoàn thành tốt công việc, nhưng quá nhiều cortisol thì lại không tốt.
* Hãy nhớ: mặc dù biết được rằng mọi thứ đều đang diễn ra theo “tự nhiên” sẽ giúp ích và trấn an tinh thần, nhưng bộ não của chúng ta phát triển và cải thiện nhờ vào nỗ lực. Vì vậy (tôi xin lỗi vì nói điều bạn không muốn nghe!) bạn càng cố gắng khiến bộ não của mình hoạt động theo cách bạn muốn thì nó sẽ phát triển càng nhanh.
Nhân tiện, điều này cũng áp dụng cho cả người lớn. Vì vậy, lần sau khi bố mẹ mắc sai lầm, bạn được phép nhắc nhở họ rằng họ chỉ cần cố gắng hơn một chút. Nhưng đừng đổ thừa tôi nếu bạn nhắc không được nhé. Và làm ơn đừng thử nhắc nhở giáo viên.
* Bởi vì chúng ta học tập một phần bằng cách bắt chước nên những người lớn xung quanh bạn cần phải làm gương. Hãy nhắc nhở họ điều đó.
Nguồn Znews: https://znews.vn/teen-co-the-lam-gi-voi-tuoi-vi-thanh-nien-post1523929.html