Tên lửa hành trình của Đức sẽ không phải là 'bước ngoặt' đối với Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng khả năng chuyển giao cho Ukraine tên lửa hành trình phóng từ trên không Taurus sẽ không làm thay đổi đáng kể tình hình trên chiến trường.

Taurus là tên lửa hành trình tầm xa dành cho máy bay do Đức sản xuất, có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 500 km. Ảnh: EDR Magazine

Taurus là tên lửa hành trình tầm xa dành cho máy bay do Đức sản xuất, có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 500 km. Ảnh: EDR Magazine

Theo đài RT (Nga), Bộ trưởng Quốc phòng Đức đã đưa ra bình luận trên trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ARD hôm 17/11. Cuộc phỏng vấn diễn ra vào thời điểm một số quan chức Liên minh châu Âu lo ngại rằng việc Tổng thống đắc cử Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 tới có thể dẫn đến việc đình chỉ viện trợ quân sự cho Kiev.

Khi được hỏi liệu Đức có nên xem xét lại quyết định không cung cấp cho Ukraine các tên lửa có tầm bắn 500 km hay không, ông Pistorius cho biết có những lập luận về Taurus liên quan đến an ninh quốc gia và các chiến lược của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ông cho rằng không nên thảo luận về điều đó một cách công khai.

“Đồng thời, Taurus sẽ không phải là yếu tố thay đổi cuộc chơi. Nhiệm vụ của chúng ta thì khác. Bây giờ chúng ta phải đảm bảo rằng Ukraine tiếp tục nhận được nguồn cung bền vững”, Bộ trưởng Pistorius nhấn mạnh.

Hồi tháng 9, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cảnh báo việc cung cấp tên lửa hành trình cho Ukraine sẽ tương đương với việc tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột với Nga.

“Chỉ có thể cung cấp những vũ khí này nếu chúng ta tự xác định và định nghĩa các mục tiêu. Điều đó một lần nữa là không thể nếu không muốn trở thành một phần của cuộc xung đột này”, ông bình luận.

Hôm 15/11, Thủ tướng Scholz và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm đầu tiên sau gần hai năm. Trong cuộc điện đàm, ông Scholz đã tái khẳng định quyết tâm của Berlin trong việc hỗ trợ Kiev.

Nhà lãnh đạo Đức đang phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm và cuộc bầu cử bất ngờ vào đầu năm sau, sau khi liên minh cầm quyền sụp đổ vì bất đồng về ngân sách. Berlin đã chuyển hàng tỷ USD từ ngân sách trong nước cho Ukraine trong những năm gần đây.

Cuộc phỏng vấn của ông Pistorius diễn ra đúng vào thời điểm nhiều tờ báo cho biết Tổng thống sắp mãn nhiệm của Mỹ đã cho phép Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật tầm xa (ATACMS) do Mỹ sản xuất để tấn công vào lãnh thổ của Nga.

Trích dẫn các quan chức Mỹ giấu tên, tờ New York Times hôm 17/11 đưa tin ông Joe Biden đã “bật đèn xanh” cho Kiev triển khai tên lửa tầm xa của Mỹ nhằm vào các mục tiêu trong biên giới được quốc tế công nhận của Nga.

Ngay sau đó, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết Tổng thống Putin đã chia sẻ quan điểm về vấn đề này. “Tổng thống đã bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này rồi”, bà nói với hãng tin RBK cùng ngày.

Trước đó, ông Putin đã tuyên bố rằng việc mở rộng các cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa của phương Tây sẽ “thay đổi bản chất của cuộc xung đột” và báo hiệu sự tham gia trực tiếp của NATO vào các cuộc tấn công chống Nga.

Hồi tháng 9, ông Putin nói rằng lực lượng Ukraine không có khả năng thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp mà không có sự hỗ trợ từ bên ngoài.

“Vấn đề không phải là có cho phép Ukraine tấn công Nga bằng những vũ khí này hay không. Vấn đề là quyết định xem các nước NATO có tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột quân sự hay không”, ông lưu ý.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quan-su/ten-lua-hanh-trinh-cua-duc-se-khong-phai-la-buoc-ngoat-doi-voi-ukraine-20241118104655894.htm