Tên lửa LRASM: Trụ cột then chốt trong năng lực chống hạm của Mỹ
Từ dự án nghiên cứu đầy tham vọng nhằm thay thế các dòng tên lửa chống hạm lỗi thời từ thời Chiến tranh Lạnh, LRASM dần vươn mình trở thành một trong những vũ khí chủ lực của quân đội Mỹ.
Tên lửa LRASM: Trụ cột then chốt trong năng lực chống hạm của Mỹ.
Trong bối cảnh hơn 70 quốc gia sở hữu tên lửa chống hạm và trên 20 quốc gia có năng lực tự phát triển, sản xuất các hệ thống này, LRASM được xem là công cụ phản ánh ưu thế công nghệ và năng lực răn đe trên biển của Mỹ.
Những dấu hiệu triển khai thực tế tại Trung Đông, cùng các hợp đồng sản xuất kéo dài đến năm 2030, càng khẳng định vai trò của LRASM trong chiến lược tác chiến hải quân hiện đại.
Kế thừa và đột phá
Dự án được khởi động từ năm 2009 dưới sự điều phối của Cơ quan Các dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến Mỹ (DARPA), đã tận dụng nền tảng tên lửa không đối đất AGM-158B JASSM-ER, nhằm tối ưu chi phí và rút ngắn thời gian phát triển.
Trong quá trình phát triển, LRASM liên tiếp vượt qua nhiều cột mốc quan trọng. Năm 2013, tên lửa lần đầu được phóng thử thành công từ máy bay ném bom B-1B Lancer. Đến năm 2017, thử nghiệm tấn công theo nhóm thành công, cho phép nhiều tên lửa tự phối hợp và phân công mục tiêu.
Về mặt biên chế, LRASM đạt khả năng vận hành ban đầu trên máy bay ném bom B-1B vào tháng 12-2018, trước khi được tích hợp trên tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet vào tháng 12-2019.
Tầm bắn xa, sức công phá lớn
Không theo đuổi hướng phát triển tên lửa siêu thanh, LRASM được thiết kế để xuyên thủng hệ thống phòng thủ đối phương bằng khả năng tàng hình và tiếp cận bí mật.
Theo thông tin được công bố, LRASM có tầm bắn trên 200 hải lý (khoảng 370km), một số biến thể cải tiến có thể đạt tầm hoạt động lên tới khoảng 500 hải lý (hơn 900km). Với tầm bắn này, nền tảng mang phóng có thể tấn công từ ngoài phạm vi đánh chặn hiệu quả của nhiều hệ thống phòng không hiện nay.
Về hỏa lực, LRASM mang đầu đạn xuyên phá nổ mạnh nặng khoảng 1.000 pound (454 kg). Hệ thống dẫn đường thông minh cho phép tên lửa lựa chọn quỹ đạo tối ưu và ưu tiên tấn công các mục tiêu trọng yếu như kho đạn, buồng động cơ hoặc trung tâm chỉ huy, nâng cao xác suất loại bỏ mục tiêu chỉ với một đòn đánh.

Mô phỏng hình ảnh tên lửa LRASM được phóng đi từ máy bay F-18. Ảnh: Lockheed Martin
Hệ thống dẫn đường tiên tiến
Một trong những ưu điểm nổi bật của LRASM là hệ thống dẫn đường bán tự động, được tối ưu để hoạt động hiệu quả trong môi trường tác chiến điện tử cường độ cao.
Tên lửa sử dụng tổ hợp cảm biến đa chế độ, kết hợp thuật toán dẫn đường thông minh và khả năng định tuyến linh hoạt, giúp giảm đáng kể sự phụ thuộc vào GPS và các nền tảng trinh sát - giám sát bên ngoài. LRASM có khả năng tự tìm kiếm, phân loại và lựa chọn mục tiêu dựa trên dữ liệu chỉ thị ban đầu, ngay cả khi liên kết dữ liệu bị gián đoạn. Các cảm biến thụ động do BAE Systems phát triển, cùng quỹ đạo bay bám biển thấp và thiết kế giảm bộc lộ radar, giúp nâng cao khả năng sống sót trước các hệ thống phòng không hiện đại.
Bên cạnh đó, tổ hợp tác chiến điện tử và cảm biến hồng ngoại giai đoạn cuối cho phép tên lửa điều chỉnh quỹ đạo, né tránh hiệu quả và bảo đảm độ chính xác cao. Liên kết dữ liệu hai chiều được duy trì, cho phép tên lửa cập nhật thông tin trong quá trình bay và mở rộng tính linh hoạt về mặt chiến thuật.
So với các dòng tên lửa chống hạm thế hệ trước như Harpoon, vốn phụ thuộc nhiều vào GPS và radar chủ động, LRASM được đánh giá là bước tiến rõ rệt về khả năng tàng hình và dẫn đường. Cảm biến hồng ngoại hình ảnh (IIR) kết hợp cảm biến điện từ thụ động cho phép tên lửa phát hiện, nhận diện mục tiêu mà không cần tín hiệu phát xạ radar, qua đó hạn chế nguy cơ bị phát hiện cho tới giai đoạn cuối.
Ngay từ khâu thiết kế, LRASM đã được định hướng là vũ khí tác chiến đa nền tảng, có thể triển khai linh hoạt trên nhiều phương tiện. Hiện nay, tên lửa đã được tích hợp trên máy bay ném bom B-1B Lancer và tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet, đồng thời đang được mở rộng tích hợp lên các nền tảng khác như F-35B/C, P-8 Poseidon và tiêm kích F-15.
Bên cạnh các biến thể phóng từ trên không, LRASM còn được phát triển để triển khai từ tàu mặt nước thông qua hệ thống phóng thẳng đứng Mk41, cho phép tăng cường hỏa lực cho các tàu chiến hiện đại mà không cần cải hoán lớn. Các phương án bệ phóng cơ động trên bộ cũng đang được nghiên cứu, hướng tới phục vụ các nhiệm vụ phòng thủ bờ biển.
Bước ngoặt thực chiến tại Trung Đông
Trong nhiều năm, LRASM chủ yếu xuất hiện trong các chương trình thử nghiệm. Tuy nhiên, một tài liệu tái phân bổ ngân sách của Lầu Năm Góc, đề ngày 22-5-2025, đã gián tiếp xác nhận loại tên lửa này đã được sử dụng trong hoạt động quân sự thực tế. Theo nội dung tài liệu, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đề nghị bổ sung ngân sách nhằm “thay thế các tên lửa chống hạm tầm xa LRASM AGM-158C-3 đã được sử dụng trong các hoạt động ứng phó liên quan đến Israel”.
Dù không công bố chi tiết vì lý do bảo mật, nhưng từ các dữ liệu công khai, giới phân tích, trong đó có chuyên trang The War Zone, cho rằng LRASM có thể đã được triển khai trong các chiến dịch nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen. Nhiều khả năng tên lửa này được sử dụng để tấn công các mục tiêu giá trị cao như trạm radar ven biển hoặc kho tên lửa, trong bối cảnh Houthi sở hữu nhiều hệ thống phòng không di động.
Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược trên biển gia tăng, Mỹ đang đẩy nhanh cả tốc độ phát triển công nghệ lẫn năng lực sản xuất vũ khí, với LRASM là một trong nhiều mũi nhọn. Một dấu mốc đáng chú ý trong nỗ lực này là hợp đồng cảm biến tần số vô tuyến (RF) thế hệ mới dành cho LRASM. Tháng 12-2024, BAE Systems thông báo nhận được hợp đồng sản xuất bổ sung các cảm biến RF cho LRASM, kéo dài đến năm 2030. Động thái cho thấy Washington đang chuẩn bị cho các kịch bản tác chiến quy mô lớn và lâu dài.
Song song với kế hoạch mở rộng sản xuất, LRASM cũng tiếp tục được phát triển theo các biến thể công nghệ mới. Trong số đó, AGM-158C-3 được xem là hướng đi dài hạn của chương trình, tập trung vào nâng cấp cảm biến, liên kết dữ liệu bảo mật và khả năng tác chiến mạng trung tâm.












