Tên lửa PrSM của Mỹ: 'Mũi giáo tàng hình' làm nóng chiến trường Iran
Tên lửa PrSM của Mỹ lần đầu được sử dụng trong xung đột Iran, mở ra năng lực đánh sâu mới, gia tăng sức ép lên các mục tiêu chiến lược.
Bước nâng cấp chiến lược
Trong lộ trình hiện đại hóa hỏa lực tầm xa, Mỹ đang đặt nhiều kỳ vọng vào Precision Strike Missile (PrSM), dòng tên lửa đạn đạo tầm ngắn thế hệ mới do Lockheed Martin phát triển cho Lục quân Mỹ. Đây không chỉ là phương tiện tấn công mới, mà còn được xem là bước nâng cấp đáng kể trong năng lực đánh chính xác mục tiêu ở chiều sâu chiến trường, thay thế cho hệ thống tên lửa chiến thuật ATACMS đã phục vụ suốt nhiều năm.
Điểm đáng chú ý của PrSM nằm ở cách tiếp cận rất khác của Mỹ trong phát triển vũ khí. Thay vì chỉ tạo ra mẫu tên lửa đơn lẻ, Washington đang xây dựng PrSM theo hướng nền tảng có thể nâng cấp theo từng giai đoạn. Điều đó cho thấy PrSM không chỉ phục vụ nhu cầu trước mắt, mà còn được thiết kế để thích ứng với chiến trường hiện đại với yêu cầu về tầm bắn, độ chính xác, khả năng kết nối dữ liệu và đánh trúng mục tiêu cơ động ngày càng cao.

Lần đầu được đưa vào chiến đấu, PrSM cho thấy khả năng đánh sâu vượt trội. Ảnh: The War Zone
Về bản chất, PrSM là tên lửa tấn công chính xác từ mặt đất, thuộc nhóm tên lửa đạn đạo tầm ngắn, được phát triển cho các bệ phóng quen thuộc như M142 HIMARS và M270 MLRS. Việc tương thích với các hệ thống phóng đã có sẵn giúp Mỹ rút ngắn đáng kể quá trình đưa vũ khí vào trang bị, đồng thời tận dụng tốt hạ tầng hậu cần, huấn luyện và vận hành hiện hữu.
Một trong những ưu điểm nổi bật nhất của PrSM là hiệu quả bố trí hỏa lực cao hơn rõ rệt so với ATACMS. Nếu như trước đây bệ HIMARS chỉ mang được một quả ATACMS, thì nay có thể mang 2 quả PrSM. Tương tự, bệ M270 có thể mang tới 4 quả PrSM. Sự thay đổi này tưởng nhỏ nhưng lại có ý nghĩa lớn trong thực chiến, bởi cùng một số lượng bệ phóng, quân đội Mỹ có thể tăng gấp đôi mật độ hỏa lực, mở rộng số lượng mục tiêu bị đe dọa và nâng khả năng tập kích đồng loạt trong thời gian ngắn.
Xét về tầm bắn, phía Mỹ hiện công bố PrSM có khả năng tấn công ở cự ly hơn 400 km. Một số thông tin được công bố trước đây từng gắn loại tên lửa này với mốc 500 km. Dù vậy, cách diễn đạt thận trọng và phổ biến hơn hiện nay vẫn là “trên 400 km”. So với ATACMS, đây là bước tăng đáng kể, giúp bệ phóng có thể đứng xa hơn khỏi vùng nguy hiểm mà vẫn đánh được các mục tiêu nằm sâu bên trong đội hình đối phương.
Trong chiến trường hiện đại, việc tăng thêm vài trăm km không chỉ là kéo dài tầm bắn, mà là mở rộng không gian sống sót cho bệ phóng, giảm nguy cơ bị phản pháo, đồng thời tạo điều kiện cho lực lượng mặt đất tham gia sâu hơn vào các đòn đánh chiến lược trước đây vốn phụ thuộc nhiều vào không quân và hải quân.
Mở rộng hỏa lực tầm xa
Ở giai đoạn đầu, PrSM được tối ưu để tấn công các mục tiêu cố định hoặc mục tiêu đã xác định chính xác tọa độ, như sở chỉ huy, trận địa phòng không, bệ phóng tên lửa, khu vực tập kết lực lượng hay các cơ sở hậu cần quan trọng trong chiều sâu chiến trường. Nói cách khác, đây là loại vũ khí được thiết kế để đánh vào những mắt xích then chốt, làm suy giảm năng lực chỉ huy, cơ động và phòng thủ của đối phương ngay từ đầu.

Sự xuất hiện của PrSM trong xung đột Iran phản ánh xu hướng Mỹ tăng cường hỏa lực tầm xa. Ảnh: The War Zone
Tuy nhiên, điều khiến PrSM trở nên đáng quan tâm hơn nữa là lộ trình phát triển về sau. Mỹ không dừng lại ở loại tên lửa chỉ đánh mục tiêu cố định. Trong các giai đoạn tiếp theo, PrSM được định hướng bổ sung đầu dò để có thể xử lý mục tiêu di chuyển trên biển và các mục tiêu mặt đất có khả năng tái bố trí. Nếu hoàn thiện đúng hướng này, PrSM sẽ không còn chỉ là tên lửa đánh sâu, mà có thể trở thành công cụ khóa không gian chiến trường, đặc biệt ở các khu vực ven biển, đảo và chuỗi đảo chiến lược.
Đây cũng là lý do PrSM được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt đối với các kịch bản tác chiến ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Với sự kết hợp giữa tính cơ động cao của HIMARS và tầm bắn lớn của PrSM, các đơn vị mặt đất triển khai trên đảo hoặc dọc bờ biển có thể tạo ra sức ép đáng kể lên các mục tiêu trên biển, tuyến tiếp vận hay các cụm lực lượng cơ động của đối phương.
Một điểm khác cần nhấn mạnh là PrSM được Mỹ phát triển theo kiến trúc mở và hướng mô-đun hóa. Đây là cách thiết kế để vũ khí có thể nâng cấp nhanh hơn trong tương lai, từ đầu dò, phần mềm dẫn đường, kết nối dữ liệu cho tới loại đầu đạn hoặc tầm bắn. Trong bối cảnh đối phương liên tục thay đổi chiến thuật và công nghệ, một loại tên lửa có khả năng phát triển theo thời gian rõ ràng có giá trị lớn hơn nhiều so với mẫu vũ khí đóng kín.
Về tiến độ chương trình, PrSM đã đi qua giai đoạn thử nghiệm để bước sang giai đoạn sản xuất và triển khai. Đây là tín hiệu cho thấy loại tên lửa này không còn dừng ở mức ý tưởng hay thử nghiệm công nghệ, mà đang dần trở thành một năng lực tác chiến thực thụ trong biên chế của Lục quân Mỹ. Các hợp đồng sản xuất mới và việc mở rộng lộ trình phát triển cho các phiên bản tiếp theo cũng cho thấy Washington đang đặt cược dài hạn vào hệ thống này.
Mới đây, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã xác nhận việc sử dụng tên lửa PrSM trong cuộc chiến với Iran. Ngày 1/3, CENTCOM công bố video ghi lại một vụ phóng tên lửa trong 24 giờ đầu của xung đột. Chỉ huy CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper, sau đó cũng cho biết PrSM đã lần đầu tiên được sử dụng trong chiến đấu.
PrSM đang trở thành một trong những biểu tượng tiêu biểu cho tư duy tác chiến mới của Mỹ, với việc lấy hỏa lực chính xác tầm xa làm công cụ xuyên phá chiều sâu chiến trường, tăng sức răn đe và tạo ưu thế ngay từ tuyến ngoài.











