Tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga áp sát châu Âu khiến NATO lo ngại?

Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko cho biết nước này đã nhận được tối đa 10 hệ thống Oreshnik, đánh dấu lần triển khai thực tế đầu tiên của loại tên lửa mới bên ngoài lãnh thổ Nga.

Trước đó, ông Lukashenko từng tuyên bố Belarus sẽ là một trong những quốc gia được Nga ưu tiên tiếp nhận Oreshnik, con số "10 hệ thống hiện tại" mà ông đề cập cho thấy Minsk có thể tiếp tục mở rộng kho vũ khí này trong tương lai.

Tên lửa đạn đạo Yars của Nga đang chuẩn bị phóng. (Nguồn: MW)

Tên lửa đạn đạo Yars của Nga đang chuẩn bị phóng. (Nguồn: MW)

Đối với Belarus, đây được xem là bước ngoặt chiến lược, giúp nước này lần đầu tiên sở hữu năng lực tấn công tầm xa mang tính răn đe chiến lược, đủ để đối phó với sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của NATO dọc biên giới phía tây.

Oreshnik – Vũ khí răn đe vừa chiến lược vừa chiến thuật

Tên lửa Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và phi hạt nhân, cho phép sử dụng linh hoạt trong nhiều kịch bản tác chiến. Trong vai trò răn đe chiến lược, nó có thể tấn công các mục tiêu giá trị cao, bao gồm các thành phố lớn và cơ sở quân sự trọng yếu trên khắp châu Âu. Ở cấp độ chiến thuật, Oreshnik cũng đủ sức đánh trúng các cụm lực lượng mặt đất, sở chỉ huy hoặc hạ tầng quân sự của đối phương.

Việc triển khai Oreshnik bổ sung trực tiếp cho các hệ thống Iskander-M mà Belarus đã mua từ Nga trước đó, trong đó một số bệ phóng cũng được cho là có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Sự kết hợp này giúp Belarus hình thành một chuỗi răn đe nhiều tầng, từ tầm ngắn đến tầm trung.

Tốc độ siêu thanh và khả năng xuyên thủng phòng không

Ngày 17/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Oreshnik sẽ được đưa vào biên chế chiến đấu đầy đủ vào cuối năm 2025, cho thấy các hệ thống chuyển giao cho Belarus nhiều khả năng đã sẵn sàng hoạt động hoặc sẽ sớm đạt trạng thái trực chiến.

Hệ thống phóng tên lửa từ Hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow 3 của Đức.

Hệ thống phóng tên lửa từ Hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow 3 của Đức.

Oreshnik lần đầu được sử dụng trong điều kiện chiến đấu vào ngày 21/11/2024, khi Nga tiến hành một đòn tấn công nhằm vào các mục tiêu tại Ukraine – cũng là thời điểm chương trình này lần đầu được công khai. Đến tháng 6/2025, Moscow xác nhận tên lửa đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Theo các ước tính, Oreshnik có tầm bắn lên tới 4.000 km và được trang bị nhiều đầu đạn độc lập (MIRV), đặt trên các phương tiện tái nhập khí quyển siêu thanh có khả năng cơ động cao. Các đầu đạn này có thể tiếp cận mục tiêu từ những hướng khó lường, kết hợp với tốc độ cực lớn, khiến việc đánh chặn trở nên đặc biệt khó khăn ngay cả với các hệ thống phòng thủ hiện đại như Arrow 3 – hệ thống phòng thủ tên lửa mà Đức mới mua gần đây.

Belarus coi việc tiếp nhận Oreshnik là cần thiết trong bối cảnh môi trường an ninh xung quanh đang xấu đi nhanh chóng. Ngày 22/5, Đức đã chính thức thành lập Lữ đoàn Thiết giáp số 45 đóng quân thường trực tại Vilnius (Litva), chỉ cách thủ đô Minsk khoảng 150 km. Đây là một trong những đơn vị cơ giới tiền phương tinh nhuệ nhất của Bundeswehr, được ưu tiên trang bị các khí tài hiện đại, bao gồm cả xe tăng Leopard 2A8 thế hệ mới.

Ở phía nam, Ba Lan cũng đang đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quân đội với quy mô chưa từng có. Warsaw đã đặt mua hàng trăm xe tăng K2, pháo tự hành K9 và hệ thống pháo phản lực Chunmoo từ Hàn Quốc. Không quân Ba Lan đồng thời được nâng cấp mạnh mẽ với các tiêm kích F-35A tối ưu cho nhiệm vụ tấn công xuyên phá, máy bay hạng nhẹ FA-50, cùng chương trình nâng cấp toàn diện phi đội F-16 lên chuẩn F-16V.

Belarus tự sản xuất bệ phóng, Nga hỗ trợ kỹ thuật

Dù quy mô quốc phòng nhỏ hơn nhiều so với các nước láng giềng NATO, Belarus cũng đã tăng tốc hiện đại hóa quân đội từ cuối năm 2020, với các thương vụ mua sắm như trực thăng Mi-35, tiêm kích Su-30SM và hệ thống phòng không S-400. Tuy nhiên, chính Oreshnik mới là yếu tố giúp Minsk tạo ra sự cân bằng mang tính chiến lược nhờ tầm bắn vượt trội.

Đáng chú ý, Belarus không chỉ tiếp nhận tên lửa mà còn tự sản xuất các bệ phóng di động cho Oreshnik. Quốc gia này có nền tảng công nghiệp quốc phòng lâu đời, từng tham gia sản xuất cho nhiều chương trình tên lửa của Liên Xô trước đây và Nga hiện nay.

Kế hoạch chuyển giao Oreshnik được xác nhận chính thức vào ngày 6/12/2024, đây được xem là vụ chuyển giao tên lửa đạn đạo tầm trung giữa các quốc gia hiếm hoi kể từ đầu thế kỷ 21. Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh Belarus sẽ toàn quyền quyết định mục tiêu sử dụng, trong khi Nga chịu trách nhiệm về bảo trì kỹ thuật.

Xuân Minh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ten-lua-sieu-vuot-am-oreshnik-cua-nga-ap-sat-chau-au-khien-nato-lo-ngai-169251224165828584.htm