Tết của những người lính mũ nồi xanh ở Trung Phi

Ở Bangui, tháng Giêng không có mưa Xuân lây phây trên những mái phố rêu phong, cũng chẳng có cái rét ngọt khiến người ta muốn xích lại gần nhau. Thay vào đó, mùa Xuân gõ cửa căn cứ của những người lính mũ nồi xanh – lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc bằng cái nắng hanh hao đến cháy da và những bụi đỏ đặc trưng của vùng xích đạo.

Đứng giữa sân Ucatex - Phái bộ MINUSCA, Cộng hòa Trung Phi, ngắm nhìn lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay trên nền trời xanh ngắt của châu Phi, tôi bỗng thấy lòng mình trùng xuống một nhịp. Hơn mười nghìn cây số đường bay, bao đại dương và lục địa giờ đây thu bé lại trong một nỗi nhớ mang tên Tết.

Dấu chân tình nguyện của lính công binh Việt Nam giữa vùng đất Abyei đầy nắng gió

Giờ này mọi khi, tôi và bạn bè đã thong dong đi chợ hoa Nhật Tân hay Hàng Lược chơi Xuân, sắm Tết.

Nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cánh cửa thời gian của chú mèo máy Doremon đưa tôi về nhà với mùi hương trầm thơm ngát mẹ vẫn hay thắp vào chiều 30 Tết lẩn khuất trong gió, mùi lá mùi già nồng nàn tẩy trần đêm cuối năm và cả không khí náo nhiệt nơi góc phố quen thuộc đầu Phan Đình Phùng tôi vẫn hay ngồi café cùng đồng nghiệp ở Báo Quân đội nhân dân.

Nhớ đêm Giao thừa chen chân giữa dòng người đông đúc bên hồ Ngọc Khánh gần nhà, ngước mắt nhìn pháo hoa rực sáng với những cái nắm tay ấm áp của sự sum vầy.

Lần đầu tiên trong đời, những hình ảnh ấy chỉ còn hiện hữu qua ký ức hay những khung hình nhỏ xíu trên màn hình điện thoại. Nhưng cũng chính ở nơi xa xôi này, giữa nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, tôi hiểu rằng: Tết không chỉ là một mốc thời gian, mà là một hành trình trở về của trái tim, nơi mà dù cách trở nghìn trùng, vị quê hương vẫn luôn đậm đà trong từng hơi thở.

Nhận nhiệm vụ là Sĩ quan truyền thông, lên đường khi chỉ còn một tháng nữa là Tết, tôi vẫn nhớ như in không khí sôi nổi khi cả Tổ công tác MINUSCA bàn bạc xem mang gì cho cái Tết xa nhà đầu tiên.

Là những lời dặn dò tỉ mỉ của Thượng tá Bùi Thị Minh Nguyệt, người tiền nhiệm chưa một lần gặp mặt nhưng thân thiết như chị em một nhà. Chị dặn từ cách đóng gói gia vị đến việc giữ lại những đồ dùng của nhiệm kỳ cũ. Hành trang ấy là cả một "Việt Nam thu nhỏ" với câu đối đỏ, ảnh Bác, bánh mứt, mộc nhĩ...

Ngày lên đường nhận nhiệm vụ, hành trang mang theo còn là những món quà kỷ niệm của người thân và bạn bè. Từ chiếc phong bì mừng tuổi chị gái dúi vào tay lúc ở sân bay dặn Giao thừa mới được mở, đến những phong thư của bạn bè ghi rõ cái nào mở vào ngày Tết, cái nào mở vào ngày sinh nhật, một chú Tễu bằng gỗ, tấm ảnh chụp cùng các đồng nghiệp ở Báo Quân đội nhân dân

Đặc biệt, trong hành trang ấy, có lá cờ Tổ quốc với ngôi sao vàng bằng chỉ thêu do đồng nghiệp Báo Người Lao động tặng. Đó là một trong những lá cờ của Chương trình Tự hào cờ Tổ quốc của Báo Người Lao động.

Lá cờ được chúng tôi sử dụng lần đầu tiên đúng vào dịp vô cùng đặc biệt–lễ chào cờ hướng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Thật vinh dự khi hình ảnh lễ chào cờ từ Trung Phi ấy xuất hiện trong bản tin đặc biệt của VTV1 trong sáng Khai mạc Đại hội. Đó là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn cho những đảng viên đang thực hiện nhiệm vụ quốc tế xa nhà.

Xuân này, Thiếu tá Lê Văn Chiến, Sĩ quan Tham mưu tình báo đang sửa soạn hành trang trở về sau một nhiệm kỳ xuất sắc. Nhưng trong ký ức của anh, cái Tết "độc nhất vô nhị" năm ngoái vẫn vẹn nguyên như vừa mới hôm qua.

Chiến nhớ lại giây phút cầm tấm vé máy bay trên tay, biết mình sẽ cất cánh đúng một ngày trước Tết. Giữa lúc chợ hoa quê nhà bắt đầu nhộn nhịp, anh lại đứng giữa cái nắng gắt của thủ đô Bangui, ngước nhìn những chiếc trực thăng tuần tra của Liên hợp quốc trên nền trời xanh rực.

"Đó là khoảnh khắc tôi hiểu rằng mình sẽ đón Tết thật khác – xa gia đình nhưng gần hơn bao giờ hết với nhiệm vụ Tổ quốc giao phó", Chiến nhớ lại.

Sự bâng khuâng, tự hào xen lẫn bồi hồi đã được xoa dịu ngay khi anh bước chân vào "ngôi nhà Việt Nam". Ở đó, người chị cả Bùi Thị Minh Nguyệt đang tỉ mỉ chuẩn bị bữa cơm tất niên. Mùi gia vị Việt nồng nàn lan tỏa trong gian bếp nhỏ đã xua đi sự kiệt sức của chuyến bay dài, khiến lòng Chiến bỗng nhẹ bẫng như thể đang được trở về nhà.

Tối giao thừa giữa vùng đất Trung Phi đầy bất ổn, nơi mà tiếng súng đôi khi vẫn còn vang vọng từ xa, chúng tôi càng thấm thía hơn giá trị của hai chữ "Hòa bình", thứ mà đôi khi giữa những mùa xuân êm đềm ở quê nhà, ta vô tình quên mất phải biết ơn", Chiến chia sẻ.

Tâm trạng của Chiến khi ấy cũng chính là cảm xúc lúc này của Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Sĩ quan tham mưu huấn luyện vừa mới đặt chân đến Bangui. Cẩn thận dỡ từng món hành lý từ kiện hàng DHL, Trâm không giấu nổi niềm phấn khởi khi bộ câu đối và vật dụng trang trí Tết vẫn nguyên vẹn sau hành trình vạn dặm.

Với Trâm, Tết xa nhà là một bản giao hưởng của cảm xúc, vừa có niềm hân hoan của một đứa trẻ mong chờ giao thừa, nhưng cũng có cả sự chạnh lòng, một chút "ganh tỵ" với những ai đang được hòa mình vào không khí Tết rộn ràng, ấm áp tại quê nhà.

Trâm chia sẻ, ở nơi châu Phi xa xôi, giữa điều kiện sinh hoạt và khí hậu khắc nghiệt, rất khác so với Việt Nam, việc đón Tết theo phong tục truyền thống lại càng trở nên ý nghĩa.

Tại Phái bộ MINUSCA, mọi thứ đều thiếu thốn, không có sẵn nguyên vật liệu để trang trí Tết hay nấu các món ăn cổ truyền quen thuộc.

Để có được không khí Tết trọn vẹn, anh chị em trong tổ công tác đã phải chủ động gói ghém, chuẩn bị từng vật dụng nhỏ từ Việt Nam mang sang.

Tất cả đều chứa đựng tình cảm và nỗi nhớ quê hương sâu sắc. Dán những cành hoa đào, hoa mai lên tường, những hình ảnh tưởng chừng rất giản dị ấy lại gợi lên nỗi nhớ gia đình, quê hương và những cái Tết sum vầy.

"Khi nhìn thấy lá cờ Tổ quốc tung bay giữa lòng châu Phi, tôi vô cùng xúc động. Cảm giác như mình chưa từng xa quê hương, bởi Tổ quốc luôn ở trong tim, hiện diện ở từng góc nhỏ nơi tôi công tác, bao bọc và tiếp thêm động lực để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", Trâm tâm sự.

Giữa bộn bề nhiệm vụ, chúng tôi tự tay kiến tạo không gian Tết cho riêng mình. Không có hoa tươi, anh em tỉ mẩn cắt dán, dùng giấy màu uốn nắn từng cánh mai, cánh đào. Những đôi tay vốn quen cầm bút, gõ bàn phím giờ đây khéo léo lạ thường, thắp lên sắc đỏ, sắc vàng rực rỡ.

Chúng tôi trang trí nhà cửa, bày biện mâm ngũ quả bằng những thức quả bản địa, nhưng lòng thì hướng về bữa cơm tất niên nơi quê nhà với bát canh măng, đĩa nem công phu.

Biết chúng tôi chuẩn bị Tết, Thiếu tá Gimba đồng nghiệp quốc tế đến từ Nigeria không giấu nổi sự phấn khích. Câu khen ngợi của anh về món ăn Việt Nam "gần gũi với thiên nhiên" khiến chúng tôi thêm tự hào.

Tết này, chúng tôi không chỉ đón cho riêng mình, mà còn là dịp để khoe với bạn bè năm châu một Việt Nam giàu bản sắc, nhân văn và yêu chuộng hòa bình.

Đặng Thu Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tet-cua-nhung-nguoi-linh-mu-noi-xanh-o-trung-phi-353717.html