Tết của những người 'vươn khơi, bám biển'

'Thuyền anh ra khơi khi chân mây ửng hồng. Thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa nắng, ơ hò…', vừa thoăn thoắt thu lưới, anh Trần Văn Thơ, xóm 6, xã Rạng Đông vừa ngân nga hát. Tiếng hát khỏe khoắn, vang vọng khắp bến thuyền như một lời động viên, cổ vũ các dân chài khác đang tất bật chuẩn bị ra khơi. Anh Thơ bảo, càng gần Tết, ngư dân chúng tôi càng bận. Bận chạy đua với thời tiết, chạy đua với những cơn sóng dữ, luồng cá, tôm… Chỉ mong, mỗi chuyến vươn khơi, bám biển, biển sẽ mang về 'lòng thuyền đầy ắp cá', Tết ấm no, đủ đầy cho gia đình, những người yêu thương.

Ngư dân ra khơi đánh bắt thủy sản. Ảnh: Chu Thế Vĩnh

Ngư dân ra khơi đánh bắt thủy sản. Ảnh: Chu Thế Vĩnh

Thuyền ta lái gió với buồm trăng” “Mặt trời xuống biển như hòn lửa/ Sóng đã cài then đêm sập cửa/ Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi”… (Đoàn thuyền đánh cá - Huy Cận). Là người yêu thơ văn, hay ví von, anh Thơ dùng thơ để đáp lại câu hỏi của chúng tôi về công việc mỗi ngày của anh. Nhà 4 đời làm nghề đi biển, ngay từ khi còn nhỏ anh đã theo ông và bố lênh đênh trên biển cả. Những chuyến đi dài ngày ấy là dịp để những người đàn ông trong gia đình truyền kinh nghiệm cho con cháu. Qua những chuyến biển ấy, anh học được cách nhìn con nước, đoán mùa cá để bủa lưới.

Lớn hơn một chút, bố dạy anh cách quan sát màu mây, màu trời, hành vi của các con vật và “lắng nghe” biển để đoán khi nào biển động, tìm cách sinh tồn trên biển. “Bố tôi bảo, ban đêm nếu thấy con sao biển nổi ngời ngời trên mặt nước, bơi xẹt cạnh thuyền thì có nghĩa là những ngày kế tiếp biển động. Nếu phía chân trời có quầng mây đen, sát mặt nước sáng rực lên gọi là “he”, có nghĩa là biển sắp nổi gió. Đấy là những kinh nghiệm mà kể cả bây giờ ở vào thời đại 4.0, có nhiều kênh thông tin dự báo thời tiết, tôi vẫn thấy đúng vô cùng nên luôn nằm lòng ghi nhớ”, anh Thơ chia sẻ.

Biển cả vừa là nơi chứng kiến những thay đổi trong dáng vóc, kinh nghiệm đi biển của anh Thơ và những dân chài nơi đây, vừa giúp làng quê dần thay da đổi thịt. Nếu cách đây vài chục năm, cả thôn anh ngư dân vẫn dùng thuyền buồm, lợi dụng sức gió để ra khơi, thì nay đã được thay bằng những con thuyền máy, trang thiết bị hiện đại, công suất lên đến vài trăm mã lực.

Dân chài Rạng Đông giờ không còn đánh bắt quanh quẩn ven bờ nữa mà đã vươn ra biển lớn. Khắp các vùng biển Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hải Phòng, Quảng Bình, Quảng Trị, thậm chí những ngư trường lớn thuộc các vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa đều có bóng dáng ngư dân Rạng Đông. Ngày cuối Đông, gió biển thổi rối tung mái tóc hoa râm của ông Lê Văn Thế, xã Giao Ninh. Tranh thủ thuyền về bến, người con dâu mang làn cơm còn nóng hổi bày trên mũi thuyền, ông Thế vừa ngồi ăn vừa trò chuyện với chúng tôi. 65 tuổi đời, ngót 50 năm đi biển, ông Thế đã theo thuyền đánh cá đến rất nhiều vùng biển Việt Nam.

“Thời trai trẻ tôi đi khắp nơi đánh cá. Lúc thì đi thuyền nhà, lúc làm thuê cho các chủ tàu thuyền trong, ngoài tỉnh. Câu “bốn biển là nhà” ít nhiều đúng với một giai đoạn của cuộc đời tôi. Cũng từ những chuyến dong thuyền ra khơi mà gia đình, các con cháu tôi có điều kiện được học hành, nuôi những ước mơ lớn hơn, xa hơn”, ông Thế bộc bạch... Đi biển lâu năm, theo ông Thế, đời ngư dân rất vất vả. Ngoài việc thức khuya dậy sớm, “ăn gió, nằm sương”, họ còn phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm từ biển cả bao la.

Vài năm trở lại đây, do tuổi cao, ông Thế đã hạn chế những chuyến đi biển xa. Tuy nhiên, hằng ngày cứ tầm 3h30 sáng, theo thói quen ông vẫn thức dậy, chuẩn bị qua quýt một vài món đồ rồi xách đèn đi về hướng biển. Cũng đã mấy năm nay, phạm vi đánh bắt của ông Thế thu hẹp trong khoảng 6-8 hải lý. Gần sáng đi, trưa hoặc chiều thuyền của ông đã vào bờ mang theo những mẻ tôm thuyền tươi rói, hàng tạ cá nục nằm phơi màu trắng bạc… Trên bờ, chỉ chờ thuyền tấp vào bến, thương lái đã đứng đặc kín thu mua tôm cá. Sau mỗi ngày đi biển vất vả, trừ chi phí, ông Thế thu từ 1,5-3 triệu đồng.

“Thu nhập này so với trước đây của tôi thì còn thua xa lắm. Kinh tế gia đình bây giờ cũng khá hơn trước nhiều rồi nhưng tôi vẫn muốn dong thuyền ra khơi. Cả đời gắn bó với biển cả, chỉ trừ khi ốm đau tôi mới chịu nằm nhà. Không đi biển, tôi nhớ thuyền, nhớ vị mặn mòi, không gian rộng lớn, mênh mông của biển lắm”, lão ngư già nói vang vang... Tết của những người “vươn khơi, bám biển” Những ngày giáp Tết, dạo quanh nhiều làng chài ven biển từ Xương Điền (xã Hải Tiến), cảng cá Ninh Cơ (xã Hải Thịnh), các bến cá Quần Vinh (xã Rạng Đông), Giao Hải (xã Giao Phúc), Kim Đông… luôn đông vui, nhộn nhịp tàu cá ra vào.

Nhiều phương tiện tàu thuyền đang tích cực chuẩn bị lưới cụ, xăng dầu, đá lạnh, lương thực, thực phẩm… đưa lên tàu. Ngư dân kỳ vọng những chuyến đi biển ngày cuối năm sẽ giúp họ thu được nhiều “lộc biển” nên thường đánh bắt khá muộn.

Năm ngoái, ngày 28 Tết, anh Nguyễn Văn Cường, xóm 4, xã Kim Đông vẫn nổ máy ra khơi. Các việc chuẩn bị sắm sửa Tết ở nhà anh giao lại cho vợ con. Là người Công giáo, ăn Tết sớm từ Giáng sinh, nhưng Tết cổ truyền dân tộc đối với gia đình anh và bà con vẫn vô cùng quan trọng. Đến mùng 2 hoặc mùng 3 Tết, tùy theo thời tiết từng năm, anh Cường xuống thuyền ra khơi “mở biển” lấy may. Sau đó anh có thể nghỉ khoảng chục ngày rồi mới chính thức đi biển.

Nhịp nghỉ Tết của ngư dân hầu như ở đâu cũng vậy. Không chỉ có nhịp sinh hoạt, lao động, các nghi lễ thờ cúng của dân làm nghề sông nước trong dịp Tết nói chung cũng tương đối khác biệt. Dân chài nhiều nơi có tục thờ thần biển, thần cá.

Đêm 30 Tết, ngư dân mang hương, hoa tươi ra mũi thuyền để lễ, cầu khấn thần biển, thần cá phù hộ cho một năm đánh bắt “mưa thuận, gió hòa”. Con tàu được xem là “ngôi nhà thứ hai” của ngư dân nên trong suốt ba ngày Tết Nguyên đán đều lên hương đầy đủ tại thuyền. Một số xã ven biển của huyện Hải Hậu (cũ) còn tổ chức đàn lễ trên bãi biển cầu thần biển với sự tham gia của đông đảo ngư dân các vùng xung quanh.

Nghi lễ này rất quan trọng đối với dân đi biển với mong muốn vị thần vĩ đại của biển cả sẽ nghe thấy lời khẩn cầu của họ mà che chở cho họ có đủ sức mạnh đương đầu với sóng to gió lớn, mang về những mùa cá bội thu. Ngư dân một số xã thuộc huyện Giao Thủy (cũ) còn có tục thờ ông Mộc, bà Mộc mỗi khi Tết đến, Xuân về, cầu mong được che chở, cứu giúp mỗi khi đi biển. Năm mới, họ sắm mâm ngũ quả, hương hoa cúng ông Mộc, bà Mộc trên thuyền; chuẩn bị lễ để khao chúng sinh và những người không gặp may khi đi biển. Mồng 3 Tết, cũng như trên đất liền, ngư dân làm lễ hóa vàng, hết lễ Tết, sẵn sàng bước vào năm làm ăn mới.

Rời các bãi biển, bến cá trong ánh nắng ngày đông ấm áp, ấn tượng đọng lại sâu sắc nhất trong tôi là cảnh hàng trăm chiếc thuyền đánh cá nhằm hướng bờ lao vun vút. Trên mũi thuyền, lá cờ đỏ sao vàng căng gió bay phần phật. Rồi cả bãi biển vang động trong những tiếng hò dô khỏe khoắn kéo thuyền vào bờ, tiếng ồn ào mua bán, trả giá…

Đông qua, Xuân tới, những dân chài vạm vỡ cùng với tàu thuyền của mình đang tranh thủ từng ngày để ra khơi; mang theo ước vọng lớn nhất: Tết ấm no, phồn thịnh về cho gia đình, quê hương và thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng "vươn khơi, bám biển" vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ vùng biển quê hương.

Hoa Xuân

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/tet-cua-nhung-nguoi-vuon-khoi-bam-bien-260205102538974.html