Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi...

Tết là gia đình

Càng gần ngày giao thừa, trời càng rét ngọt hơn. Úc đang vào độ hè, trời nóng lên tới hơn 35 độ C, trong cái thớ áo mỏng tôi mang theo khi bay từ Úc về khiến tôi cảm nhận được cái lạnh của Việt Nam rõ hơn.

Bước vào tháng chạp, nỗi nhớ quê cứ thế lại xộc vào trong khóe mắt. Vẫn phải đi làm hằng ngày ở nước ngoài sử dụng lịch dương, thì ở nhà, người ta bắt đầu đếm lùi bằng lịch âm rồi. Không khí Tết len vào từng bài đăng trên mạng xã hội, cho tới trên mặt báo, hay trong cả những cuộc gọi về Việt Nam. Có lẽ vì quá háo hức để được về, hay có lẽ vì đã tới 4 năm rồi mới về ăn Tết, nên tôi quên mất rằng Việt Nam đang vào độ rét nhất của năm mà khoác cho mình chiếc áo đủ ấm, Việt Nam đang vào Tết.

“Anh ơi, anh quên đóng dấu nhập cảnh cho em phải không ạ?” - tôi hỏi anh công an ở cửa khẩu.

“Không em ơi, từ 1/1/2025, Việt Nam mình sẽ không đóng dấu lên hộ chiếu nữa. Về ăn Tết à em? Chúc mừng năm mới! Về nhà thôi em”.

Tôi gọi về để báo cho bố mẹ rằng mình đã hạ cánh an toàn. Bên kia cuộc gọi, bố tôi nghe máy bảo rằng bố mẹ đang tranh thủ dọn nhà, bố quay vội camera điện thoại về phía mẹ, thấy mẹ đang sơn lại mảng tường loang lổ. Miền Trung mà, không nồm ẩm cũng nắng thô thốc, nên hằng năm việc sơn lại nhà để đón Tết không còn gì xa lạ. Nhưng thoáng nhìn thấy mẹ tôi người nhỏ thó, bàn tay gầy guộc nhăn nheo, đẩy chiếc chổi sơn qua lại, tôi bỗng có một cảm giác khó tả.

Chỉ một giây thôi, cả cái sân bay rộng mênh mông bỗng nhiên thu lại bởi hình ảnh bố mẹ dọn dẹp nhà cửa trong ô điện thoại nhỏ. Đấy đáng lẽ ra là việc của mình, nhưng tôi biết bố mẹ cũng muốn được làm, tôi hóng về Tết bao nhiêu, thì tôi cũng biết rằng, gia đình bố mẹ đã dang chờ sẵn cánh tay từ bao lâu để chờ đứa con này trở về rồi. Đôi lúc được chuẩn bị, lại là niềm vui nho nhỏ của bố mẹ. Căn nhà nhỏ của bố mẹ vẫn vậy, vẫn mảng tường đó, vẫn đợi con về.

Sau này chuyển về Úc rồi, chỉ cách Việt Nam mỗi một chuyến bay thẳng gần 9 tiếng, tôi tự hứa với bản thân rằng, từ nay về sau, năm nào cũng sẽ cố gắng về quê ít nhất một lần. Nhiều lúc tôi hoảng hốt nhận ra rằng, nếu mỗi năm về nhà một lần, thì khoảng thời gian để tôi gặp lại bố mẹ có lẽ đã có thể chìa bàn tay bàn chân ra mà đếm được rồi. Nếu với tôi đã vậy, có lẽ với bố mẹ, thời gian trôi chắc nhanh lắm.

Vậy thì tôi lại càng phải về Tết. Như anh công an cửa khẩu cũng nói “về nhà thôi em”, ừ, phải về thôi, về để tâm hồn không còn như “khúc gỗ bị mối ăn, mục nát từ lúc nào không biết”, về để được kết nối với nơi chôn rau cắt rốn kia, về để được gần bên bố mẹ, gia đình. Vì Tết là gì ư? Tết là bố, là mẹ, là gia đình, là quê hương đó.

 Tết là gia đình, là hy vọng, là "nốt lặng" cần thiết.

Tết là gia đình, là hy vọng, là "nốt lặng" cần thiết.

Tết là hy vọng

Năm nay Tết thiếu mất ngày 30, cảm giác sao mà ngắn thế, chưa kịp gom đủ tiền, thì Tết đã ập đến. Tết đến rất gần rồi, và trong làn xe tấp nập nhích từng mét một, nhiều người vẫn cố hết sức để di chuyển cùng dòng mưu sinh.

Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, trên xe mỗi người đều sẽ treo một thứ gì đó sắm Tết. Nhỏ thôi, nhưng là túi bánh kẹo, là nhành hoa để thắp hương, hay quần áo mới, có lẽ dù hoàn cảnh gì, Tết vẫn là Tết. Mâm cúng tất niên vẫn là bánh chưng xanh mướt, xôi gấc đỏ tươi, gà luộc vàng óng, đến canh măng khô nấu chân giò, nem rán giòn. Vì còn Tết là còn hy vọng. Có đói cũng ngày Tết, có hết cũng ngày mùa mà. Ngày Tết no đủ chính là hy vọng cho một năm mới sẽ an khang. Tết tới rồi, vẫn phải sắm sửa thôi.

Tết là "nốt lặng" cần thiết

Có phải vì đi xa về không, mà sự hỗn loạn hối hả lo toan của đường phố những ngày cuối năm cũng khiến tôi thích thú.

Có phải đi xa về không, mà những câu hỏi của các bác hàng xóm về công việc, lương thưởng, về hôn nhân gia đình, đều khiến tôi thấy ấm áp. Ở xa nhà tít tận bên kia đại dương, tôi lại thèm được “làm phiền” bởi những cách hỏi thăm “không quá duyên” như vậy. Chỉ về quê, có lẽ tôi mới nhận được sự quan tâm đến thế từ một người hàng xóm.

Có phải đi xa về không, nhưng một chút xíu hương trầm bay trong gió lạnh cũng khiến tôi phải dừng lại mà hít hà cho đủ cái mùi hương đó.

Có phải vì đi xa về không, mà tôi thấy mình lặng hơn trong những ngày này. Tôi tự bảo bản thân mình rằng hãy tận hưởng hết mọi thứ đi, vì chỉ được mấy ngày thôi là phải xa rồi. “Vội vã trở về, vội vã ra đi”, có lẽ vì thế mà Tết của tôi sẽ trọn vẹn hơn chăng?

Và tôi nhận ra rằng, khi để bản thân mình thả lỏng như thế, để mình được “lặng” giữa dòng đời, dù chỉ là mấy ngày Tết ngắn ngủi thôi, mỗi lúc bay đi quay lại Úc, tôi luôn thấy mình được “bơm” đủ năng lượng cho một năm tiếp theo.

Tôi cũng nhận ra rằng, nếu mình không đủ “lặng” và thả lỏng, tôi sẽ không chuẩn bị được cho bản thân sự thay đổi đột ngột khi rời đi. Vì thế, mấy ngày Tết, mình cũng cần một nốt lặng, để nghỉ ngơi, để dưỡng sức, để tích góp năng lượng, cho một năm tiếp hứng khởi với nhiều kỳ vọng và hy vọng. Hãy có những ngày Tết thật lặng và bình yên nhé!

Nguyễn Duy Duy -Châu Linh (ghi)

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tet-roi-ve-nha-thoi-post1712087.tpo