Tết: trở về với những kết nối nguyên bản của yêu thương

Chiếc màn hình điện thoại phát sáng có thể là bức tường vô hình ngăn cách, nhưng có thể là điểm hội tụ, kết nối. Tùy vào cách chúng ta sử dụng như thế nào.

Có một nghịch lý trong kỷ nguyên số: người ta có thể dễ dàng tâm sự với người lạ trên mạng, đắm chìm trong game online, hoặc thậm chí là chat với ChatGPT cả tiếng đồng hồ về những trăn trở sự nghiệp, tình yêu, nhưng lại ngập ngừng, lúng túng khi bố mẹ hỏi chuyện. Ảnh: N.K

Có một nghịch lý trong kỷ nguyên số: người ta có thể dễ dàng tâm sự với người lạ trên mạng, đắm chìm trong game online, hoặc thậm chí là chat với ChatGPT cả tiếng đồng hồ về những trăn trở sự nghiệp, tình yêu, nhưng lại ngập ngừng, lúng túng khi bố mẹ hỏi chuyện. Ảnh: N.K

Mùi hương trầm phảng phất quyện trong gió lạnh cuối năm đánh thức những miền ký ức sâu thẳm nhất. Ngoài kia, phố xá đã bắt đầu rực rỡ sắc đào mai, những chuyến xe hối hả chở người xa quê về nhà. Tết đang về. Tết nay, bên trong cánh cửa của mỗi gia đình, có “vị khách” đã kịp xí chỗ ngay trong bữa cơm tất niên, ngay bên cạnh khay mứt Tết, chen vào giữa những cuộc trò chuyện sum vầy. Đó là chiếc màn hình điện thoại phát sáng - có thể là bức tường vô hình ngăn cách, nhưng có thể là điểm hội tụ, kết nối. Tùy vào cách chúng ta sử dụng như thế nào.

“Khoảng cách số” giữa những con người

Từ nhiều năm nay, thuật ngữ “khoảng cách số” (digital devide) trở nên thông dụng, chỉ sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận, sử dụng và hưởng lợi từ công nghệ giữa các cá nhân, gia đình, tổ chức, khu vực, thậm chí giữa các quốc gia. Khoảng cách số còn có thể hiểu theo nghĩa, nếu sử dụng không khéo, công nghệ sẽ tạo ra khoảng cách trong giao tiếp, tương tác giữa người với người. Báo cáo của “We Are Social” chỉ ra rằng, trung bình một người Việt Nam dành tới hơn sáu tiếng mỗi ngày để truy cập Internet. Nhưng trong sáu tiếng đó, bao nhiêu thời gian thực sự dành cho kết nối giữa người với người?

Báo cáo của “We Are Social” chỉ ra rằng, trung bình một người Việt Nam dành tới hơn sáu tiếng mỗi ngày để truy cập Internet. Nhưng trong sáu tiếng đó, bao nhiêu thời gian thực sự dành cho kết nối giữa người với người? Những người con thời đại số về nhà với thân thể hiện diện ở phòng khách, nhưng tâm trí lại đang “lang thang” trên Facebook, Instagram, TikTok, hay đang tranh luận với một con chatbot nào đó… Chúng ta gọi đó là “kết nối” mạng. Nhưng thực ra, đó là sự đứt gãy của kết nối.

Những người con thời đại số về nhà với thân thể hiện diện ở phòng khách, nhưng tâm trí lại đang “lang thang” trên Facebook, Instagram, TikTok, hay đang tranh luận với một con chatbot nào đó về xu hướng kinh tế năm sau. Tiếng “ting ting” của thông báo điện thoại đã trở thành một thứ âm thanh nền quen thuộc, lấn át cả tiếng cười đùa, tiếng cắn hạt dưa lách tách.

Trong những phòng khách ngày Tết, không khó để bắt gặp cảnh tượng này: Cả nhà ngồi quây quần, ti vi đang chiếu Táo Quân, nhưng mỗi người lại cúi mặt vào một thiết bị riêng. Bố lướt tin tức, mẹ xem livestream bán hàng, con cái thì chìm đắm trong thế giới game hoặc TikTok. Chúng ta gọi đó là “kết nối” mạng. Nhưng thực ra, đó là sự đứt gãy của kết nối.

Có một nghịch lý trong kỷ nguyên số: người ta có thể dễ dàng tâm sự với người lạ trên mạng, đắm chìm trong game online, hoặc thậm chí là chat với ChatGPT cả tiếng đồng hồ về những trăn trở sự nghiệp, tình yêu, nhưng lại ngập ngừng, lúng túng khi bố mẹ hỏi chuyện: “Con sống thế nào?”. Người ta có thể gửi một tin nhắn chúc mừng năm mới đến nửa vòng trái đất chỉ trong một giây, nhưng lại mất cả ngày trời để thực sự lắng nghe người ngồi ngay bên cạnh mình.

Sống trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo (AI), giữa người với người, giữa các thế hệ như con cái và bố mẹ dường như lại đang ngày càng “lệch sóng”. Đối với nhiều người trẻ, AI không phán xét, AI kiên nhẫn, AI trả lời ngay lập tức và luôn nói những điều ta muốn nghe. Còn ông bà, bố mẹ hay lo lắng thái quá, hay hỏi những câu “lỗi thời”, hay cằn nhằn về chuyện lập gia đình, chuyện lương thưởng.

Để kết nối với ông bà, và có cả bố mẹ - những người thuộc thế hệ “analog” - đòi hỏi sự kiên nhẫn và thấu hiểu mà đôi khi, tốc độ chóng mặt của cuộc sống số làm sao nhãng. Trong suy nghĩ của nhiều người, những cái like, trái tim, hay bình luận có khi chỉ là những thông báo (notifications). Nhưng đối với nhiều người khác, nhất là thế hệ cao tuổi, đó lại là sợi dây kết nối, chỉ dấu về mong muốn được phản hồi. Vậy là những người của các thế hệ trước, sinh ra khi chiếc ti vi đen trắng còn là cả một gia tài, giờ đây đang loay hoay tìm cách “đăng nhập” vào cuộc đời của con cháu mình.

Ngược lại, ứng xử của thế hệ đi trước có thể làm tăng khoảng cách thực giữa con cháu với mình. Ông bà, bố mẹ có khi không hiểu được những niềm vui của người trẻ trên môi trường số, thậm chí khó chịu: Có cái gì hay mà chúng nó cứ ở mãi trên đó (mạng) thế nhỉ? Thái độ hay chê trách, mắng mỏ có khi là một trong những nguyên nhân làm cho con cháu ngại chia sẻ với thế hệ trước.

Người viết bài này, trong một chuyến khảo sát, đã được trò chuyện với một sinh viên năm nhất hay chơi game online, mất số tiền khá lớn do bị lừa đảo trên mạng. Bạn trẻ lâm vào stress, từ một người học tốt, hoạt động tập thể tích cực, nay chểnh mảng bài vở, thu mình, không chia sẻ với ai. Thầy cô, bạn bè mới làm quen, chưa đủ thời gian để gắn kết. Bố mẹ không được biết, vì như cậu giải thích là một phần sợ họ buồn, nhưng một phần khác do “mẹ cháu hay trách móc, mắng mỏ, ít khi nghe cháu nói cho hết”. Chỉ đến khi cô chủ nhiệm cảm nhận điều gì đó không ổn, gặng hỏi, động viên, thì mới biết được một phần câu chuyện. “Cháu cảm thấy nhẹ người đi khi kể được với cô” - bạn trẻ nói. Vậy đó, “nhẹ người đi” khi nói ra được, nhưng lại cứ phải giữ trong lòng, không dám nói ra, vì không thấy đủ tin tưởng để chia sẻ.

Trong thế giới kỹ thuật số, nhiều thứ đều có thể “undo” (quay lại), dữ liệu có thể được sao lưu (backup) lên đám mây (cloud). Nhưng cuộc đời thực thì không có nút “undo”, cũng chẳng có bản “backup” nào cả. Chiếc điện thoại hết pin có thể sạc lại, mạng mất có thể nối lại. Nhưng ánh mắt mờ đi của mẹ, dáng đi chậm chạp của cha thì không công nghệ nào “phục hồi” được. Cũng như thế, những khoảng trống, những nỗi mất mát, những lần bỏ lỡ để trò chuyện, để cùng nhau tận hưởng niềm vui, chia sẻ nỗi buồn, không thể “undo”.

Kết nối “khoảng cách số”

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chúng ta không thể chối bỏ công nghệ. Công nghệ mang lại nhiều điều hữu ích; công nghệ không có lỗi, lỗi là ở cách chúng ta sử dụng. Không ít ông bà, tuổi 80, 90 dùng Facebook, Zalo thành thạo, lên tút, còm, thả like, tim, nói chuyện với bạn bè, với con cháu qua Messenger hàng ngày đầy niềm vui. Hoặc nhớ lại những ngày Covid-19, không được ra khỏi nhà, không thể gặp nhau trực tiếp, lập tức các ứng dụng số vào cuộc. Người ta họp, gặp mặt online chỉ để tán chuyện, còn tổ chức cả sinh nhật trên đó. Zoom, MS Team, Google Meet đã giúp kết nối người với người, nhà với nhà trên không gian số như vậy, khi mà trong không gian vật lý thực họ không thể gặp nhau.

Nếu không thể “undo”, thì có thể “refresh” - làm lại, làm mới. Tết này, thay vì để màn hình dựng lên bức tường vô hình ngăn cách, tại sao không biến nó thành cái “cổng” nối không gian này với không gian kia, giống như trong phim, nhưng hiện diện trong đời thực? Bữa cơm ngày Tết, thay vì ai nấy cắm mặt vào điện thoại riêng, cả nhà cùng xúm lại hỏi con AI xem tử vi năm nay ra sao, coi ngày giờ nào tốt để xuất hành. Hãy dùng điện thoại để cùng bố mẹ gọi video call cho người bác ở xa, khỏa lấp nỗi nhớ.

Hãy dùng AI để cùng bố mẹ chỉnh sửa một tấm ảnh gia đình thật đẹp, thay vì chỉ selfie một mình. Hãy lập một phòng zoom, họ hàng ở các miền khác nhau live stream, chúc mừng năm mới, đón thời khắc giao thừa cùng nhau. Hãy trải chiếu ra phòng khách, chuẩn bị bỏng ngô và coca, nằm dài ra, cùng nhau xem một bộ phim gia đình. Khi đó, chiếc điện thoại, máy tính, ti vi bỗng trở thành tâm điểm của niềm vui chung, khi mọi người cùng nhau nhìn vào một màn hình.

Tết này, hãy thử lắng nghe những câu chuyện của bố mẹ. Bố mẹ cũng hãy lắng nghe những câu chuyện của con. Bởi vì, sự lắng nghe chính là món quà xa xỉ nhất và quý giá nhất ta có thể trao tặng nhau trong thời đại sao nhãng này.

Những “cú chạm” vào trái tim

AI mang đến cho chúng ta những điều đáng kinh ngạc. Nó có thể làm thơ, vẽ tranh, lập trình, thậm chí là “tâm sự”. Nhưng đó là “tâm sự” dựa trên tính toán nhờ kết nối với hàng tỉ tham số dữ liệu, không phải là tâm sự thực được “kết nối” với cảm xúc. AI không biết cảm giác bồi hồi khi ngửi mùi khói bếp nồng cay chiều 30 Tết. AI không biết sự ấm áp của bàn tay mẹ già nhăn nheo khi nắm lấy tay con. AI không thể “loay hoay” như bao bậc ông bà, bố mẹ ở phiên chợ Tết, chọn cành đào nào, gốc mai, bó lay ơn, mùi già nào. AI “sống” nhờ dữ liệu, nhưng không có ký ức, không có hoài niệm, và quan trọng nhất: AI không có trái tim. Sự kết nối giữa người với người, cốt lõi vẫn là cảm xúc từ trái tim. Là cái chạm tay, chạm mắt, là sự hiện diện trọn vẹn.

Tôi muốn kết thúc bài viết này bằng vài câu chuyện của gia đình mình. Một năm nọ, đến dịp Giáng Sinh, sáng dậy mọi người thấy những món quà được gói ghém xinh xắn đặt ở góc phòng khách, với dòng chữ: “Thân gửi các thành viên trong nhà!”. Hóa ra, đó là quà của con gái đầu, hồi đó học lớp 7, lụi cụi chuẩn bị đến 1 giờ sáng, để sớm mai ai cũng được nhận.

Một lần con trai tôi làm món bít tết “chiêu đãi” cả nhà, thịt mềm, thơm, ngọt, ướp rất vừa miệng. Nhưng mẹ lại không được thưởng thức, vì về muộn, đã ăn ở hội thảo rồi. Cu cậu cứ đi ra đi vào băn khoăn, muốn để dành cho mẹ một miếng cho bữa mai. Mẹ nói: Không cần đâu, mai mẹ đi làm sớm, 6 giờ đã phải ra khỏi nhà rồi, không kịp ăn sáng. Con không nói gì, nhưng sáng hôm sau, đúng 5 giờ 30 dậy, làm cho mẹ món bít tết xong, rồi lại ngủ tiếp. Mẹ mang đi để ăn trưa, nhắn tin: Món bít tết ngon nhất trần đời của mẹ.

Mùa đông lạnh giá, tôi và gái út bảy tuổi vẫn xuống bể bơi trong nhà ở khu dân cư. Bơi sải khoảng 30 mét xong, con bảo: bố ôm con đi! Để làm gì? À, để có “oxy”. Thế là tôi ôm con vào lòng, nghe rõ tim đập thình thịch. Một lúc thì nhịp đập trở lại bình thường. Chắc là oxy đã được truyền sang đủ. Lại bơi tiếp, lại ôm để có oxy. Bơi xong, không thể thiếu các trò dưới nước hai bố con vẫn hay chơi, rồi mới chịu lên bờ. Trong tôi cũng tràn đầy oxy của con, oxy tình yêu!

Thế thôi! Bằng những cử chỉ nho nhỏ, như sự lụi cụi đêm khuya cắt cắt, dán dán, gói gói ghém ghém quà Giáng sinh của con gái đầu, hay dáng kềnh càng của con trai hì hụi ướp gia vị, cho ra miếng bít tết mềm, thơm, ngọt, và cái ôm tràn đầy oxy của gái út, các con đã “chạm” đến trái tim của bố, mẹ và mọi người. Mỗi người như vậy, với nguồn năng lượng tươi mới, ấm áp như vậy, lan dần, lan dần sang cho nhau.

Trong kỷ nguyên của 0 và 1, của thuật toán và dữ liệu, rất cần những cái chạm màn hình. Nhưng Tết này, chúng ta thử tìm lại được những kết nối nguyên bản nhất, những cái ôm, ánh mắt, cử chỉ, lời nói yêu thương. Hãy để công nghệ làm việc của nó; còn chúng ta, hãy làm việc của những con người: Trở về nhà, không chỉ bằng những chuyến xe, mà bằng những cái “chạm” vào trái tim của nhau, với Oxy tình yêu tràn đầy. Đó là lúc Tết thực sự bắt đầu!

Nguyễn Đức Lam

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/tet-tro-ve-voi-nhung-ket-noi-nguyen-ban-cua-yeu-thuong/