Tết về quê nội hay quê ngoại?
Mỗi dịp Tết đến xuân về, với những người con đi làm ăn xa, việc về tết quê nội hay quê ngoại đôi khi trở thành một bài toán không lời giải trọn vẹn.
Tết về quê nội hay quê ngoại, câu hỏi khó trả lời trọn vẹn
Cứ mỗi độ tháng Chạp chạm ngõ, khi những chuyến xe bắt đầu đông dần, khi bạn bè, gia đình 2 bên hỏi “bao giờ về quê”, rồi những câu hỏi khác lặng lẽ hơn nhưng day dứt không kém: Tết này về quê nội hay quê ngoại?
Với nhiều người, đó không chỉ là chuyện chọn một điểm đến, mà là câu chuyện của tình thân, của bổn phận, của những mong chờ và cả những nỗi buồn khó gọi thành tên.
Trong ký ức của không ít người con xa quê, Tết là hình ảnh căn bếp nghi ngút khói, là mâm cỗ đủ đầy, là tiếng cười rộn rã của đại gia đình. Nhưng khi trưởng thành, khi lập gia đình, Tết bỗng không còn đơn giản như trước. Hai chữ “về quê” bắt đầu có thêm định ngữ: quê nội, quê ngoại. Và sự lựa chọn ấy, đôi khi trở thành một bài toán không lời giải trọn vẹn.
Ở nhiều gia đình Việt, đặc biệt là những gia đình còn nặng tư tưởng truyền thống, việc Tết về quê nội gần như là điều hiển nhiên. “Con trai phải về nhà nội ăn Tết”, “dâu là con nhà người ta” – những câu nói quen thuộc vẫn tồn tại đâu đó, dù xã hội đã đổi thay rất nhiều. Với người phụ nữ sau khi lấy chồng, Tết đôi khi trở thành mùa của nhớ nhung: nhớ bố mẹ đẻ, nhớ mái nhà xưa, nhưng lại ngại ngần mở lời.

Với những người con xa quê làm ăn, việc Tết về quê nội hay quê ngoại luôn là câu hỏi nhiều day dứt. Ảnh minh họa
Có những người mẹ già ở quê ngoại, cả năm mong con gái về, chỉ dám hỏi khe khẽ: “Tết này con có về được không?”. Có những người con gái, dù lòng thắt lại, vẫn cười trấn an: “Để con thu xếp”. Nhưng “thu xếp” giữa hai bên nội – ngoại, giữa thời gian ít ỏi của mấy ngày Tết, chưa bao giờ là dễ.
Ngược lại, cũng có những người đàn ông đứng giữa hai làn kỳ vọng. Một bên là cha mẹ ruột mong con cháu sum vầy, một bên là vợ với nỗi nhớ nhà âm thầm. Không ít người chọn cách im lặng, để mặc dòng chảy quen thuộc cuốn đi, vì sợ nếu thay đổi, sẽ làm ai đó buồn. Nhưng sự im lặng ấy, đôi khi lại là thứ khiến khoảng cách trong gia đình lớn dần.
Thực tế, ngày nay, ngày càng nhiều gia đình trẻ chọn những cách linh hoạt hơn: năm nay về quê nội, năm sau về quê ngoại; hoặc chia đôi thời gian Tết cho cả hai bên. Có gia đình còn chọn đón Tết ở thành phố, rồi mùng Một mùng Hai về nội, mùng Ba mùng Bốn về ngoại. Không còn đúng – sai tuyệt đối, chỉ còn những nỗ lực để không ai bị bỏ lại phía sau trong những ngày sum họp hiếm hoi.
Tết, suy cho cùng, không nằm ở địa danh. Tết nằm ở cảm giác được trở về, được yêu thương và được là chính mình. Quê nội hay quê ngoại, nếu nơi đó có cha mẹ đang ngóng trông, có bữa cơm ấm áp, có những câu chuyện cũ được kể lại trong tiếng cười, thì nơi đó đều xứng đáng để gọi là nhà.
Có lẽ, điều quan trọng nhất không phải là “về đâu”, mà là về với nhau. Là sự thấu hiểu giữa vợ và chồng, là sự cảm thông giữa hai bên gia đình, là việc đặt hạnh phúc và cảm xúc của con người lên trên những khuôn mẫu đã cũ. Khi mỗi người chịu lùi lại một bước, mở lòng thêm một chút, Tết sẽ bớt nặng nề và nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi những ngày sum họp ngày càng hiếm, Tết càng trở nên quý giá. Và có lẽ, thay vì hỏi “Tết này về quê nội hay quê ngoại?”, chúng ta nên hỏi nhau nhiều hơn: Làm sao để Tết này, ai cũng thấy mình được yêu thương?
Bởi sau tất cả, Tết không phải là nơi ta đến, mà là nơi ta thuộc về.
Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/tet-ve-que-noi-hay-que-ngoai-d210791.html












