Tết Việt trong... mắt Tây!
Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, phố phường Hà Nội như một bức tranh sơn mài được đánh bóng lại, vừa rực rỡ sắc màu của thực tại, vừa trầm mặc những lớp ký ức. Với nhiều du khách quốc tế, Tết Nguyên đán không còn là một kỳ nghỉ 'đóng cửa' của người bản xứ, mà là một 'bảo tàng sống' về văn hóa - nơi họ tìm thấy những trải nghiệm độc bản.

Du khách mặc áo dài, trải nghiệm văn hóa truyền thống trên du thuyền 5 sao Heritage Bình Chuẩn tại vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) vào dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: LuxGroup
Phải lòng hồn cốt Thăng Long
Trong bối cảnh giao lưu văn hóa ngày càng sâu rộng, những giá trị truyền thống của Tết Việt Nam được soi chiếu dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Trong mắt những người bạn quốc tế, Tết vẫn giữ nguyên sự đậm đặc của một nền văn hóa giàu bản sắc, nơi những giá trị gia đình và tâm linh được đẩy lên cao nhất.
Bà Stella Ciorra, người phụ nữ Anh đã gắn bó với Hà Nội gần 30 năm, hiện là Chủ tịch Hội Những người bạn của di sản Việt Nam. Bà không gọi mình là khách, mà là một người con xa xứ được Tết vỗ về. Sống tại khu vực Lạc Long Quân, bà Stella gọi khoảng thời gian 2 tuần trước Tết là “The build-up”(giai đoạn dồn nén). Bà yêu cái sự tắc đường, sự hối hả ở chợ hoa Quảng Bá, bởi đó mới thực sự là Tết.
Nếu James Cooper, một kiến trúc sư người Anh, từng ví von cảnh những chiếc xe máy chở đào quất trên phố Hàng Lược là cuộc “đại di cư của những cành đào” hay một loại hình “nghệ thuật sắp đặt” hỗn loạn đầy chất thơ, thì với bà Stella Ciorra, Tết đi vào tâm thức bằng khứu giác và thị giác.
“Tết có một mùi rất đặc trưng, mang lại cảm giác an ủi” - bà Stella chia sẻ. Đó là sự tổng hòa giữa mùi hương trầm phảng phất từ các đền, chùa và mùi thơm thanh khiết của nồi nước lá mùi già chiều 30 Tết. Thứ hương thơm thảo mộc ấy, cộng hưởng với sắc đỏ của câu đối, đèn lồng và cờ Tổ quốc treo khắp các ngõ phố, đã trở thành một biểu tượng tâm linh thiêng liêng. "Mỗi khi nhớ về Hà Nội, trong tâm trí tôi luôn hiện lên màu đỏ ấy. Màu của may mắn, hạnh phúc, bình an và sự khởi đầu mới” - bà Stella xúc động nói.
Khi Tết được “may đo” cho dòng khách thượng lưu
Đã qua rồi cái thời du khách quốc tế e ngại đến Việt Nam dịp Tết vì sợ hàng quán đóng cửa, dịch vụ ngưng trệ. Dưới bàn tay “đạo diễn” của các công ty lữ hành chuyên nghiệp, hạn chế ấy đã được chuyển hóa thành những sản phẩm du lịch văn hóa độc bản (authentic) và xa xỉ.
Ông Phạm Hà, CEO LuxGroup - nổi tiếng với triết lý kinh doanh “du lịch cảm xúc”, cho biết: Khách quốc tế, đặc biệt là phân khúc sang trọng, đang có xu hướng chọn đúng dịp Tết để đến Việt Nam. Họ không tìm kiếm những công trình bê tông hóa mà tìm kiếm những “di sản sống”.
Tại LuxGroup, hành trình đón Tết của khách Tây được thiết kế như một kịch bản phim tinh tế. Trước Tết, du khách hòa mình vào sự nhộn nhịp của phố phường, chợ Bưởi, chợ hoa để cảm nhận sức sống dân sinh. Nhưng vào thời khắc giao thừa, họ đã có mặt tại những không gian tĩnh lặng tuyệt đối trên vịnh Hạ Long hay Lan Hạ. Trên những du thuyền, không gian Tết Bắc Bộ xưa được tái hiện trọn vẹn với hoa đào, câu đối đỏ và đặc biệt là dòng tranh Hàng Trống. Ông chia sẻ: "Không chỉ treo tranh để trang trí, mà những bộ tranh Tố nữ, Tứ bình "kể" câu chuyện về thế giới quan của người Việt với du khách. Ngoài ra, trên du thuyền, du khách còn được tự tay gói bánh chưng, nghe sự tích trời tròn đất vuông và thả hồn theo làn điệu ca trù giữa mênh mang sóng nước”.
Cùng chung quan điểm biến cái “bất tiện” thành “đặc quyền”, ông Trịnh Việt Dũng, CEO Asiana Travel, khẳng định, Việt Nam hoàn toàn có khả năng đón những tỷ phú thế giới với những yêu cầu “không tưởng”, miễn là chúng ta "bán" cho họ sự riêng tư và cảm xúc. “Tôi từng tổ chức cho một đoàn khách tỷ phú Mỹ yêu cầu tái hiện không khí Tết Nguyên đán ngay giữa... tháng 10! Để đáp ứng, công ty đã phải “phong tỏa” một khu tập thể cũ tại phố Lý Nam Đế, thuê nghệ nhân sắp đặt đào, quất nở trái mùa, tái hiện mâm cỗ tất niên và không gian thờ cúng. Hay lần khác là một bữa trưa giữa cánh đồng lúa chín vàng ở Ninh Bình - sự kiện diễn ra trong lúc những cánh đồng khác lúa còn đang xanh. Chuyến đi kết hợp di chuyển bằng trực thăng và du thuyền, tiêu tốn hơn chục tỷ đồng ở thời điểm cách đây nhiều năm. Những con số "biết nói" ấy chứng minh rằng: Văn hóa Tết, nếu biết cách khai thác, chính là “mỏ vàng” của ngành "công nghiệp không khói".
Để Tết Việt trở thành thương hiệu du lịch toàn cầu
Từ những câu chuyện trên, có thể thấy tiềm năng của du lịch Tết là vô tận. Nhưng để chuyển hóa tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh và từng bước xác lập vị thế dẫn đầu khu vực, chúng ta cần một chiến lược bài bản, thay vì cách làm manh mún, “mùa nào thức nấy”. Ông Nguyễn Thường Quân, Chủ tịch Hiệp hội Dạy nghề và Việc làm đầu bếp Việt Nam, nhấn mạnh vai trò tiên quyết của ẩm thực trong việc chinh phục du khách. Theo ông, ẩm thực quyết định tới 70% sự hài lòng về điểm đến. Tuy nhiên, để mâm cỗ Tết đãi khách Tây vừa giữ được “hồn” Việt, vừa hợp khẩu vị quốc tế, cần sự tinh tế của người đầu bếp trong việc “thông dịch” món ăn.
Một ví dụ điển hình là chiếc bánh chưng. Với người Việt, bánh chưng là "quốc hồn quốc túy", nhưng với không ít khách Tây thì lại có cảm giác khó ăn. Bà Stella Ciorra cũng thừa nhận "hơi sợ” bánh chưng luộc vì nặng bụng. Hiểu được điều này, ông Quân gợi ý biến tấu bằng cách rán giòn, cắt nhỏ như kiểu “pizza Việt Nam” ăn kèm dưa góp. Bên cạnh đó, thay vì rượu gạo quá nặng, những ly rượu mơ, rượu vải, rượu ổi ướp lạnh, thơm hương trái cây nhiệt đới sẽ là "chìa khóa mở cửa" trái tim thực khách.
Tuy nhiên, so với Thái Lan hay Nhật Bản - những quốc gia đã rất thành công trong việc biến ẩm thực và lễ hội thành văn hóa đại chúng toàn cầu, Việt Nam vẫn còn yếu ở khâu marketing và định vị thương hiệu. Ông Trịnh Việt Dũng thẳng thắn chỉ ra rằng, để đón được dòng khách siêu sang, cần có cơ chế chính sách thoáng hơn. Những yêu cầu đặc biệt như phong tỏa một đoạn phố cổ, bay trực thăng tầm thấp, hay sử dụng không gian di sản một cách riêng tư trong thời gian ngắn... cần sự linh hoạt và hỗ trợ từ chính quyền, thay vì những lệnh cấm đoán cứng nhắc.
Đồng quan điểm, ông Phạm Hà cho rằng xu hướng du lịch tương lai là “net zero” và bền vững. Khách châu Âu ngày càng quan tâm đến môi trường và trách nhiệm xã hội. Do đó, phát triển du lịch Tết không thể chạy theo số lượng, mà phải tập trung vào chất lượng, vào chiều sâu văn hóa và bảo vệ môi trường. Phải giữ được phố cổ Hà Nội là một “di sản sống”, nơi người dân vẫn sinh hoạt, chứ không biến nó thành phim trường cho khách tham quan.
Tết Bính Ngọ này, khi thấy một cô gái, chàng trai tóc vàng mắt xanh xúng xính trong tà áo dài nhung đi lễ chùa Trấn Quốc, hay tỉ mẩn học cách bóc bánh chưng bằng lạt giang, người Hà Nội có quyền tự hào. Những trải nghiệm “độc lạ” mà những vị khách nước ngoài tìm kiếm thực ra chính là những giá trị cốt lõi nhất mà cha ông ta đã gìn giữ ngàn đời. Để Tết Việt vươn tầm thế giới, không cần phải “vẽ” ra những điều xa lạ. Hãy cứ để Tết là chính nó: Một hành trình trở về, một không gian văn hóa đậm đặc, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa. Và nhiệm vụ của những người làm du lịch cũng như mỗi người dân Thủ đô là trở thành những "sứ giả" để kể câu chuyện ấy bằng sự nồng hậu, tinh tế và một tư duy cởi mở, văn minh.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tet-viet-trong-mat-tay-733724.html












