Thách thức giữ gìn bản sắc quốc gia trong kỷ nguyên số

Trí tuệ nhân tạo đang mở ra cơ hội sáng tạo chưa từng có cho ngành truyền thông, song cũng kéo theo nhiều thách thức về đạo đức, bản sắc văn hóa và nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch.

Ông Nguyễn Minh Hồng – Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam phát biểu

Ông Nguyễn Minh Hồng – Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam phát biểu

AI – cơ hội và thách thức trong truyền thông hiện đại

Phát biểu tại Hội thảo Sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm trong truyền thông số” ngày 30/9, ông Nguyễn Minh Hồng – Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam cho biết, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI – GenAI), đang tạo ra những thay đổi đột phá trong cách thức vận hành nhiều ngành nghề, trong đó truyền thông là lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ nhất.

Theo ông Lê Tiên Long – Giám đốc Truyền thông, Bản quyền và Hợp tác quốc tế, Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện 5G, AI hiện đã thâm nhập sâu rộng vào mọi khâu sản xuất nội dung báo chí và truyền thông. Các ứng dụng phổ biến gồm: tìm kiếm thông tin, hỗ trợ viết kịch bản, biên tập bài viết, dịch thuật, tạo chatbot tương tác với độc giả, xây dựng MC ảo, giọng đọc nhân tạo, sáng tạo hình ảnh và video minh họa.

Trên thực tế, nhiều tòa soạn, đơn vị truyền thông đã ứng dụng AI trong sản xuất bản tin, phóng sự, phim tài liệu; tạo video nhân vật ảo; dựng phim ngắn bằng các công cụ như Runway, Sora, Pika; sáng tác nhạc, dựng podcast hay sản xuất videographic tuyên truyền. Không ít lễ hội và chương trình biểu diễn nghệ thuật cũng đưa hình ảnh do AI tạo ra vào dàn dựng.

Tuy nhiên, song song với lợi ích, AI cũng đặt ra thách thức lớn. Theo ông Nguyễn Minh Hồng, các công cụ như ChatGPT, Midjourney, Sora… giúp tăng hiệu suất sáng tạo, nhưng nguy cơ sai lệch, thiếu minh bạch và lạm dụng là rất đáng lo ngại.

Ông Đinh Đức Hoàng – Trung tâm Thông tin UNESCO cảnh báo rằng trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu dựa trên di sản văn hóa, sự phụ thuộc vào AI tạo sinh đang tạo ra một “vùng mờ” nguy hiểm, đe dọa đến bản sắc và danh tính quốc gia.

Ông Hoàng đưa ví dụ, một doanh nghiệp lựa chọn hình tượng La Hầu thời Lê Mạc để làm biểu tượng thương hiệu, nhưng do thiếu dữ liệu văn hóa số, họ phải dựa vào AI tạo sinh. Hậu quả, AI trả về hình ảnh La Hầu Thái Lan/Khmer – khiến nhãn hàng vô tình sử dụng hình tượng ngoại lai trong một sự kiện khai trương.

Một trường hợp khác là sản phẩm quế truyền thống của người Dao ở Trấn Yên (Yên Bái). Bao bì được thiết kế bằng AI đã gắn họa tiết người Mông thay vì họa tiết của người Dao. Thị trường có thể không phân biệt, doanh thu có thể tăng, nhưng hệ quả là hơn 1 triệu người Dao bị “đại diện” bởi một họa văn của cộng đồng khác.

Ông Hoàng nhấn mạnh: “Sự phụ thuộc vào AI tạo sinh khiến chúng ta sống trong một không gian văn hóa mơ hồ, đồng nhất, không còn danh tính riêng biệt”.

Rủi ro từ tin giả

Không chỉ ảnh hưởng đến văn hóa, AI còn góp phần làm gia tăng tỷ lệ tin sai lệch. Do khả năng tạo ra nội dung có tính thuyết phục cao, các văn bản, hình ảnh, video do AI tạo ra dễ khiến người đọc, người xem tin tưởng hơn so với thông tin truyền thống.

Ông Nguyễn Minh Hồng dẫn chứng nhiều vụ việc từng gây chấn động dư luận như hình ảnh lá cờ Việt Nam xuất hiện trên bảng quảng cáo Nasdaq dịp 30/4; hình ảnh lật tàu ở Quảng Ninh; hay tai nạn giả mạo tại chợ Tân Long (Quảng Trị). Những nội dung này được lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt, gây hiểu nhầm và hoang mang trong dư luận.

Theo nghiên cứu, con người chỉ có thể phân biệt nội dung do AI tạo ra với xác suất nhỉnh hơn 50% gần như mức ngẫu nhiên. Ông Lê Tiên Long nhận định: “Không nên quá tin tưởng vào AI, bởi nhiều hình ảnh tuy rất thật nhưng bị nền tảng hạn chế, hoặc đơn giản là sai lệch. Đặc biệt, các nội dung liên quan đến chủ quyền lãnh thổ như bản đồ Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thường không thể tạo dựng chính xác bằng công cụ AI”.

Ông Long nhấn mạnh, AI có thể ứng dụng ở tất cả các khâu sản xuất nội dung, nhưng con người phải là chủ thể kiểm soát. Không thể phó mặc toàn bộ quá trình cho máy móc. Việc đào tạo nhân lực, cập nhật chính sách nền tảng, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, đề cao đạo đức và tính minh bạch là yếu tố then chốt để ứng dụng AI hiệu quả và an toàn.

Một điểm đáng chú ý là từ ngày 15/7/2025, nhiều nền tảng số đã áp dụng quy định mới: yêu cầu khai báo rõ ràng khi nội dung được tạo bởi AI, đồng thời cấm lạm dụng để sản xuất nội dung hàng loạt, tránh bị coi là “rác”. Vi phạm có thể dẫn tới việc tắt chức năng kiếm tiền, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và hạn chế khả năng cá nhân hóa nội dung đăng tải.

Ông Nguyễn Đức Lam – Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) cho rằng, trên thế giới, nhiều quốc gia như Liên minh châu Âu, Úc, Nhật Bản, Malaysia và Mỹ đã ban hành khung điều chỉnh AI. Việt Nam cũng đang nỗ lực hoàn thiện hành lang pháp lý, song với phần lớn người dân, những quy định này vẫn còn khá xa lạ. “Cần có các hướng dẫn trực quan, dễ hiểu để AI thực sự đi vào đời sống, thay vì chỉ tồn tại trên văn bản”, ông Lam nhấn mạnh.

Trong năm 2025, Quốc hội đã thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số, đồng thời Chính phủ ban hành Nghị định 147/2024/NĐ-CP và gấp rút hoàn thiện dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi. Các văn bản pháp lý này quy định rõ yêu cầu minh bạch, trách nhiệm khi đăng tải, chia sẻ nội dung có sự can thiệp của AI. Mọi hành vi vi phạm sẽ phải chịu chế tài pháp luật nhằm đảm bảo môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Trong bối cảnh đó, Hội Truyền thông số Việt Nam đã công bố Bộ Quy tắc sử dụng AI có trách nhiệm trong truyền thông số – phiên bản 1.0 (DCC). Bộ Quy tắc này cung cấp hướng dẫn cụ thể, giúp người dùng AI và các nền tảng mạng xã hội thiết lập hành vi phù hợp với Luật Công nghiệp công nghệ số 2025, Luật Quảng cáo (sửa đổi, bổ sung 2025), đồng thời tham chiếu các nguyên tắc đạo đức quốc tế của UNESCO và OECD.

Mục tiêu là tạo sự cân bằng giữa quyền tự do sáng tạo và trách nhiệm xã hội, khuyến khích minh bạch, tôn trọng quyền riêng tư, đồng thời thúc đẩy văn hóa đối thoại tích cực.

Ông Nguyễn Minh Hồng cho rằng: “Hậu quả của việc lạm dụng AI tạo sinh trong lĩnh vực văn hóa là khôn lường, đặc biệt khi nguồn tư liệu số hóa về văn hóa Việt Nam còn thiếu. Trong bối cảnh còn nhiều mơ hồ về đạo đức và chỉ dẫn hành động, Bộ Quy tắc này là bước đi cấp thiết”.

Theo ông, Bộ Quy tắc không có tính ép buộc như pháp luật, bởi yếu tố thẩm mỹ và sáng tạo khó thể điều chỉnh bằng luật. Tuy nhiên, nó sẽ là khung tham chiếu quan trọng cho cả nhà sản xuất lẫn người tiêu thụ nội dung, hướng đến một nền truyền thông lành mạnh, tôn trọng sự thật, bảo vệ bản sắc và danh tính quốc gia.

Hải Yến

Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/thach-thuc-giu-gin-ban-sac-quoc-gia-trong-ky-nguyen-so-171005.html