Thách thức Nga vấp phải khi xảy ra đụng độ giữa Mỹ - chính quyền Syria
Sự biến động trong hoạt động của các lực lượng ở đông bắc Syria đang chứng tỏ nơi này là một vấn đề đầy khó khăn đối với Nga.
Một cơ sở quân sự của Mỹ ở đông bắc Syria, phía đông của vùng Deir ez-Zor, đã bị bắn tên lửa vào ngày 19 tháng 8, trong đó, một số quả đạn rơi xung quanh một căn cứ của Mỹ nằm gần mỏ dầu Conoco. Vào ngày 17/8, một vụ va chạm có vũ trang đã xảy ra giữa một đội tuần tra Mỹ và các nhân viên quân sự Syria gần thành phố Qamishli thuộc tỉnh Hasakah lân cận. Sau khi hai bên nổ súng vào nhau tại một trạm kiểm soát, một lính đặc nhiệm Syria đã thiệt mạng. Trong khi hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria cho biết người lính này đã thiệt mạng do hỏa lực từ trực thăng của Mỹ, thì Bộ tư lệnh Mỹ cho biết chỉ xảy ra việc nã súng vào nhau trên mặt đất.
Tình thế rủi ro
Những vụ va chạm như này sẽ là một tín hiệu khác cho Bộ tư lệnh Nga, vốn đã nhận thấy mình ở một vị trí rất rủi ro tại khu vực xuyên Euphrates. Moscow lúc này không sở hữu đòn bẩy cần thiết để ngăn chính quyền Syria có những hành động xô xát với người Mỹ, cũng như không có đủ lực lượng để thực hiện các hoạt động quân sự hiệu quả tại đây. Khu vực nảy sinh xung đột được đề cập là tả ngạn sông Euphrates – nơi quân đội Nga và Syria tiến vào mùa thu năm ngoái. Hành động này dựa trên cơ sở thỏa thuận với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) nhằm ngăn chặn bước tiến của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong Chiến dịch Mùa xuân Hòa bình.
Trong khu vực này, quân đội Nga và Syria không có toàn quyền kiểm soát lãnh thổ và hành chính. SDF do Mỹ hậu thuẫn tiếp tục duy trì sự hiện diện của mình, cùng cơ quan quản lý dân sự trực thuộc, chưa kể đến các cơ sở quân sự của Mỹ.
Không giống như lực lượng Mỹ đóng tại khu vực này, ba tiểu đoàn quân cảnh Nga ở khu vực sông Euphrates bị tước đi sự hỗ trợ trên không. Máy bay Nga không thể được triển khai nếu không có sự chấp thuận của Hoa Kỳ, quốc gia đang kiểm soát vùng trời phía đông bắc Syria. Điều này khiến vị thế của lực lượng Nga và đồng minh Syria tại đây trở nên bấp bênh hơn, trong trường hợp có thể xảy ra các cuộc đụng độ với các nhóm vũ trang địa phương, dù thân Thổ Nhĩ Kỳ hay là người Kurd.
Đây cũng là nơi thường xuyên hiện hữu nguy cơ leo thang xung đột. Vào cuối năm 2019, đã hiện hữu nguy cơ leo thang ở phía đông bắc giữa Damascus và phe đối lập Quân đội Quốc gia Syria (SNA) – lực lượng tham gia Chiến dịch Mùa xuân Hòa bình của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm chống lại người Kurd. Và lúc này, nguy cơ đụng độ thậm chí còn cao hơn giữa các lực lượng của chính quyền Syria và SDF. Kể từ khi Hoa Kỳ quyết định ở lại miền đông Syria, bộ chỉ huy SDF ngày càng ít có xu hướng thỏa hiệp với các lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad.
Động thái nguy hiểm của chính quyền Syria
Các cơ quan mật vụ của chính quyền Syria - gọi trong tiếng Ả Rập là mukhabarat - được cho là có liên quan đến cuộc xung đột giữa Damascus và SDF. Các mukhabarat đang cố gắng đẩy cuộc biểu tình của các bộ tộc Ả Rập sống ở Deir ez-Zor thành một cuộc nổi dậy vũ trang công khai chống lại SDF, để sau đó một số người lớn tuổi địa phương liên kết với mukhabarat của Syria sẽ yêu cầu Assad can thiệp và hỗ trợ. Để đạt được những mục tiêu này, các cơ quan mật vụ sẵn sàng thực hiện nhiều hình thức khiêu khích khác nhau để làm trầm trọng thêm sự chia rẽ giữa SDF và các bộ lạc. Công việc này của các điệp viên trong chính quyền ông Assad đã mang lại kết quả.
Một số trưởng lão từ bộ tộc al-Uqaydat - bộ tộc lớn nhất ở tỉnh Deir ez-Zor - đã tuyên bố thành lập Quân đội al-Uqaydat với mục đích tổ chức "cuộc kháng chiến của quần chúng chống lại sự chiếm đóng của Mỹ và lính đánh thuê của họ". Có thể chính những lực lượng này đứng sau vụ pháo kích vào cơ sở quân sự của Mỹ gần cánh đồng Conoco ngày 19/8. Điều quan trọng là họ được hỗ trợ bởi Nawaf al-Bashir, một trong những người đứng đầu (sheikh) của bộ lạc Bakara, người vào năm 2017 đã tuyên bố ủng hộ Assad và liên kết với Iran. Ông Nawaf al-Bashir tuyên bố bắt đầu một cuộc chiến tranh giải phóng khu vực phía đông sông Euphrates và kêu gọi thành lập các lực lượng quân sự và cơ quan chính trị "để phối hợp chiến đấu chống lại quân Mỹ và người Kurd."
Tuy nhiên, một kịch bản cấp tiến như vậy không thể là do Nga đứng sau thúc đẩy. Do Moscow nhận thức được cả điểm yếu quân sự của mình ở phía đông bắc Syria, cũng như hiểu được mức độ hỗ trợ hạn chế từ các bộ lạc Deir ez-Zor cho Damascus (mặc dù chính quyền Syria có lòng trung thành mạnh mẽ của một số sheikh riêng lẻ). Phía Nga cũng lo ngại rằng leo thang trong khu vực này có thể dẫn đến xung đột trực tiếp giữa chính quyền Syria và SDF - lực lượng được Hoa Kỳ hỗ trợ trực tiếp. Trong tình huống như vậy, Moscow khó có thể giúp được ông Assad và buộc phải đóng vai quan sát viên, điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của Điện Kremlin.
Mặc dù khu vực đông bắc Syria lâu nay bị chìm dưới sự dữ dội của xung đột Idlib nhưng trên thực tế, đây là một khu vực biến động không kém và bất kỳ sự cố nào xảy ra ở đó đều có nguy cơ leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Nga. Ở phía đông bắc Syria có các lực lượng vũ trang và đội hình vũ trang của Nga, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, chính quyền Assad, phe đối lập Syria, người Kurd, các bộ tộc Ả Rập, PKK và Nhà nước Hồi giáo. Trong khu vực này, lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ mâu thuẫn với lợi ích của Ả Rập Saudi và UAE. Tất cả điều này tạo ra một tình thế cực kỳ nguy hiểm mà ngay cả một tia lửa nhỏ cũng có thể bắt lửa.