Thách thức quân sự và ngoại giao của châu Âu
Khi Mỹ dần thu hẹp vai trò tại châu Âu, lục địa này buộc phải gánh vác trọng trách lớn hơn trong lĩnh vực quân sự và ngoại giao. Trước áp lực từ Nga và sự thay đổi chiến lược của Mỹ, liệu châu Âu có đủ khả năng tự đứng vững?

Binh sĩ Đức tham gia tập trận tại Altengrabow ở miền Đông nước này. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo Giáo sư danh dự về Nghiên cứu Chiến tranh Lawrence Freedman tại "King's College London" ngày 8/3, châu Âu đang đối mặt với những thách thức chưa từng có về quân sự và ngoại giao, đặc biệt sau cuộc thảo luận căng thẳng gần đây giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Phó Tổng thống Mỹ DJ Vance và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục. Trong bối cảnh đó, các hội nghị diễn ra trong tuần này tại châu Âu đã trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
Thay đổi trong trật tự an ninh châu Âu
Giáo sư Freedman cho rằng nhiều năm qua, các quốc gia châu Âu đã thảo luận về viễn cảnh giảm sự phụ thuộc vào Mỹ về an ninh. Tuy nhiên, sự thay đổi đang diễn ra hiện nay không phải là kết quả của sự cân nhắc cẩn thận mà đến từ áp lực của các sự kiện, đặc biệt là cách ứng phó với cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Tại cuộc họp ở London, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã đưa ra bốn yêu cầu cụ thể: duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine, đảm bảo chủ quyền và an ninh của Ukraine trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine để ngăn chặn bị tấn công trong tương lai, và phát triển một "liên minh tự nguyện" để bảo vệ thỏa thuận hòa bình.
Mặc dù ông Starmer khẳng định chính quyền Trump vẫn cam kết với tiến trình hòa bình, nhưng rõ ràng châu Âu đang được kỳ vọng sẽ gánh vác trọng trách lớn hơn. Động thái gần đây của Tổng thống Trump ra lệnh tạm dừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine càng khiến tình hình thêm phức tạp.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã trực tiếp yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey tiếp quản vị trí Chủ tịch nhóm Ramstein - nhóm các nhà tài trợ vũ khí cho Ukraine. Điều này cho thấy Mỹ đang dần chuyển trọng tâm sang khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, và sự hiện diện của họ ở châu Âu sẽ bắt đầu thu hẹp.
Về mặt tài chính, thách thức là rất lớn. Trong khi Nga chi hơn 8% GDP cho quốc phòng, mục tiêu của châu Âu đang tăng từ 2% GDP lên 2,5% và có thể lên tới 3% hoặc cao hơn. Ba Lan đang hướng tới hơn 4%, trong khi Na Uy đang giải ngân các khoản tiền lớn. Câu hỏi về việc sử dụng 300 tỷ USD tài sản bị tịch thu của Nga cũng đang được đặt ra.
Vai trò của Mỹ như một "biện pháp dự phòng"
Thủ tướng Starmer mô tả vai trò của Mỹ trong bất kỳ đảm bảo an ninh nào trong tương lai là một "biện pháp dự phòng" - một biện pháp cuối cùng chỉ được áp dụng khi có nguy cơ thất bại. Tuy nhiên, điều này mâu thuẫn với cách tiếp cận truyền thống của Mỹ, vốn luôn đi đầu trong các quyết định quan trọng về an ninh châu Âu.
Nếu chấp nhận vai trò này, Mỹ sẽ có lợi ích lớn trong việc đảm bảo lực lượng châu Âu đủ mạnh để ngăn chặn bất kỳ bước tiến nào trong tương lai của Nga. Tuy nhiên, chính quyền Trump liên tục tỏ ra thiếu nhiệt tình với việc tham gia vào bất kỳ đảm bảo an ninh nào cho Ukraine.
Một rủi ro lớn trong tiến trình hòa bình hiện tại là khả năng xuất hiện hai con đường song song: Mỹ đưa ra kế hoạch có lợi cho Nga và châu Âu đưa ra kế hoạch có lợi cho Ukraine. Do đó, ưu tiên hiện tại là đảm bảo Ukraine đóng vai trò tích cực trong quá trình do Mỹ lãnh đạo.
Mặc dù hiện tại một tiến trình hòa bình do châu Âu dẫn đầu là không khả thi, nhưng không nên loại trừ khả năng này trong tương lai. Logic của tình hình hiện nay là: khi châu Âu được kỳ vọng chịu trách nhiệm nhiều hơn cho an ninh của chính họ, cũng có nghĩa là họ sẽ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn cho hoạt động ngoại giao.
Giáo sư Freedman lưu ý, khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga không đi đến đâu, một nhóm kết hợp Ukraine/châu Âu có thể mang lại ít nhượng bộ hơn nhưng có thể tạo niềm tin cho Moskva rằng những gì đã thỏa thuận sẽ được thực hiện. Nga cũng có động lực để hàn gắn quan hệ với châu Âu nhằm nới lỏng lệnh trừng phạt, khôi phục các thị trường đã mất và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
Dù vậy, theo Giáo sư Freedman thành tựu trong quá khứ của châu Âu không mấy ấn tượng. Trong các thỏa thuận Minsk năm 2014/15, Pháp và Đức đã quá thụ động liên quan đến căng thẳng Nga - Ukraine, trong khi Anh hoàn toàn vắng mặt.
Tóm lại, châu Âu đang ở ngã ba đường lịch sử, buộc phải đối mặt với những quyết định khó khăn về an ninh và ngoại giao. Thách thức không chỉ là tài chính mà còn là ý chí chính trị và khả năng thống nhất hành động trong một thế giới ngày càng bất ổn.