Thảm kịch ở bãi biển Bondi và câu hỏi về 'tiêu chuẩn vàng' kiểm soát súng của Australia
Vụ xả súng kinh hoàng tại bãi biển Bondi khiến 16 người thiệt mạng làm lung lay 'tiêu chuẩn vàng' kiểm soát súng của Australia, đặt ra câu hỏi về sở hữu hợp pháp và nguy cơ cực đoan hóa.

Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng ở Sydney, Australia, ngày 15/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Thảm kịch xả súng ngày 14/12 tại bãi biển Bondi, Sydney, khiến 16 người thiệt mạng, đã làm rúng động Australia và quốc tế. Điều đáng báo động là thủ phạm chính được xác nhận đã sở hữu hợp pháp 6 khẩu súng được đăng ký, với giấy phép được cấp từ năm 2015.
Vụ tấn công kinh hoàng
Khoảng 18 giờ 47 phút ngày 14/12 giờ địa phương (tức 14 giờ 47 phút giờ Việt Nam), cảnh sát bang New South Wales (NSW) nhận được tin báo về nhiều tiếng súng vang lên tại Công viên Archer, khu vực bãi biển Bondi. Vụ tấn công nhắm vào sự kiện “Chanukah by the Sea 2025”, một lễ kỷ niệm Hanukkah (Lễ hội Ánh sáng) quan trọng của cộng đồng Do Thái, thu hút khoảng 1.000 người tham dự.
Các đoạn video ghi lại cảnh hàng trăm người hoảng loạn bỏ chạy khỏi bãi biển, la hét khi hai tay súng bắt đầu nổ súng từ một cây cầu nhỏ nối bãi đỗ xe ra bãi biển. Ngay lập tức, cảnh sát phát đi thông báo kêu gọi những người có mặt tìm nơi trú ẩn, sau đó thiết lập vành đai phong tỏa quanh hiện trường vụ tấn công kinh hoàng này.
Vụ xả súng khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, trở thành sự cố gây chết nhiều người nhất tại Australia kể từ năm 1996. Trong số người thiệt mạng có giáo sĩ Do Thái Eli Schlanger (41 tuổi), một công dân Israel và công dân Pháp Dan Elkayam. Tổng cộng, ít nhất 42 người khác, bao gồm bốn trẻ em và hai sĩ quan cảnh sát, phải nhập viện điều trị, nhiều người trong tình trạng nguy kịch hoặc nghiêm trọng.
Hai tay súng được xác định là cha con Sajid Akram (50 tuổi) và Naveed Akram (24 tuổi). Người cha 50 tuổi đã bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường, trong khi người con trai bị thương nặng và đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát NSW và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã nhanh chóng xác nhận đây là một vụ tấn công khủng bố với động cơ bài Do Thái nhằm vào sự kiện của cộng đồng Do Thái.
Động cơ cực đoan
Động cơ chính của vụ tấn công được xác định là hệ tư tưởng cực đoan và chủ nghĩa bài Do Thái. Thủ tướng Albanese cho biết, hai nghi phạm dường như bị thúc đẩy bởi hệ tư tưởng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và bị cực đoan hóa trước khi gây án. Thông tin này được củng cố khi lực lượng chức năng tìm thấy hai lá cờ của tổ chức khủng bố này trong xe của nghi phạm. Trước khi gây án, hai cha con nghi phạm lưu trú gần một tháng tại Philippines, nhập cảnh ngày 1/11 và xuất cảnh ngày 28/11, một chi tiết đang được điều tra thêm.
Vụ xả súng tại Bondi được các chuyên gia và lãnh đạo cộng đồng Do Thái gọi là “điều không thể tránh khỏi đã xảy ra”, phản ánh sự gia tăng báo động của chủ nghĩa thù hận. Mặc dù chủ nghĩa bài Do Thái đã tồn tại, các xu hướng này gia tăng đáng kể bởi xung đột ở Dải Gaza. Chỉ riêng Australia đã ghi nhận 1.654 vụ việc chống người Do Thái trong 12 tháng (tính đến tháng 9 năm nay), cao gấp khoảng 3 lần so với tổng số hàng năm trước xung đột ở Gaza.
Hội đồng Điều hành Người Do Thái Australia (ECAJ) chỉ ra rằng, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc này đã vượt ra khỏi “vùng rìa” xã hội và trở thành một phần của dòng chính, liên kết các nhóm tư tưởng cực đoan khác nhau, bao gồm tân Quốc xã, cánh tả chống Israel và những người theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.
Vụ việc cũng phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống giám sát an ninh và tình báo quốc gia. Nghi phạm Naveed Akram từng lọt vào tầm ngắm của cơ quan tình báo Australia từ năm 2019 do có quan hệ với các tội phạm. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, đối tượng này không được đánh giá là mối đe dọa tức thời. Việc một cá nhân đã bị theo dõi vì liên quan đến tội phạm nhưng không bị đánh giá lại nguy cơ cực đoan hóa theo thời gian và sau đó tiến hành vụ tấn công thảm khốc cho thấy sự thiếu sót trong việc quản lý rủi ro dài hạn.
Phản ứng về vụ tấn công
Thủ tướng Albanese đã lên án hành động này là bài Do Thái, đồng thời cam kết “xóa bỏ” các tội ác thù hận và khủng bố trong nước. Đại sứ Australia tại Liên hợp quốc James Larsen khẳng định, cuộc tấn công nhằm vào người Australia gốc Do Thái là cuộc tấn công vào mọi người Australia và nhấn mạnh không có chỗ cho chủ nghĩa bài Do Thái ở bất cứ nơi nào trên thế giới.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng lên án chủ nghĩa bài Do Thái dưới mọi hình thức, bày tỏ sự kinh hoàng và chia buồn với cộng đồng người Do Thái trong ngày đầu tiên của Lễ Hanukkah, lễ hội tôn vinh “phép màu của hòa bình và ánh sáng chiến thắng bóng tối”.
Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump kịch liệt lên án vụ xả súng, khẳng định Mỹ sẽ không im lặng trước hận thù tôn giáo; đồng thời kêu gọi cộng đồng người Do Thái cử hành lễ Hanukkah với niềm tự hào, coi đó là câu trả lời mạnh mẽ nhất trước “khủng bố”. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng tuyên bố chủ nghĩa bài Do Thái không có chỗ đứng trên thế giới. Tổng thống Israel Isaac Herzog thậm chí gọi đây là một cuộc tấn công “vô cùng tàn nhẫn” nhằm vào người Do Thái.
Chính phủ Anh cho biết đang rà soát công tác an ninh đối với các sự kiện Hanukkah và Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố phối hợp chặt chẽ với cộng đồng Do Thái. Ngoài ra, Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), Bộ Ngoại giao Iran, Qatar và Thủ tướng Ấn Độ Modi đều lên án mạnh mẽ vụ tấn công, tái khẳng định lập trường không khoan nhượng với “khủng bố”.
Thách thức với luật súng đạn "tiêu chuẩn vàng" của Australian
Luật kiểm soát súng của Australia, được ban hành sau thảm kịch Port Arthur năm 1996 khiến 35 người thiệt mạng tại bang Tasmania (cấm súng bán tự động và siết chặt cấp phép), luôn được xem là một trong những hệ thống nghiêm ngặt nhất thế giới, giúp quốc gia này duy trì tỷ lệ số vụ giết người bằng súng trên đầu người thấp.
Tuy nhiên, vụ tấn công tại Bondi đã làm lung lay niềm tin về “tiêu chuẩn vàng” này. Dữ liệu cho thấy, số lượng súng được sở hữu hợp pháp đã tăng đều đặn, hiện ở mức 4 triệu khẩu, vượt quá số lượng trước đợt siết chặt quản lý năm 1996. Thậm chí, ít nhất 2.000 khẩu súng mới được đưa vào lưu hành hợp pháp mỗi tuần, cho thấy sự gia tăng về số lượng súng tính theo đầu người và tâm lý chủ quan trước những kẽ hở tiềm tàng trong luật pháp từng bang.
Vấn đề cốt lõi đặt ra là, tay súng Sajid Akram sở hữu hợp pháp 6 khẩu súng đã đăng ký và có giấy phép sử dụng súng từ năm 2015. Tuy nhiên, việc một cá nhân có hồ sơ sạch lại bị cực đoan hóa theo thời gian và sử dụng chính vũ khí hợp pháp đó để thực hiện hành vi “khủng bố” cho thấy sự thiếu sót nghiêm trọng trong cơ chế rà soát định kỳ.
Điều này đặt ra câu hỏi, liệu luật pháp hiện hành, chủ yếu tập trung vào việc ngăn chặn bạo lực thông thường, có thể kiểm soát được nguy cơ cực đoan hóa tư tưởng đang thay đổi theo thời gian và khả năng chuyển đổi từ công dân tuân thủ luật pháp thành tội phạm khủng bố hay không.
Sau thảm kịch, Thủ tướng Albanese cam kết thúc đẩy các biện pháp kiểm soát súng trên toàn quốc, đồng thời nhận định rằng luật súng đạn cần được cập nhật lại. Các đề xuất cải cách chính bao gồm: Giới hạn số lượng súng mà một chủ sở hữu được cấp phép có thể mua và siết chặt quy trình cấp, gia hạn giấy phép. Ông Albanese nhấn mạnh rằng, các giấy phép sở hữu súng không nên được cấp vĩnh viễn. Thay vào đó, cần có cơ chế đánh giá lại định kỳ các giấy phép để bảo đảm an toàn công cộng, tính đến thực tế là hoàn cảnh cá nhân và rủi ro cực đoan hóa có thể thay đổi đáng kể theo thời gian.
Thảm kịch tại Bondi là lời cảnh tỉnh buộc Australia phải cập nhật “tiêu chuẩn vàng” của mình, kết nối chính sách kiểm soát vũ khí với an ninh chống khủng bố trong một môi trường đe dọa ngày càng phức tạp.












