Thăm lại chốn xưa

Những ngày gần tết, anh em tôi về xóm cũ để dẫy mả ông bà. Mỗi lần về, nhìn lại căn nhà cũ, lòng không khỏi bồi hồi.

Ai cũng có một mái nhà để ở. Dù lớn hay nhỏ, nhà ngói hay nhà tranh, dù ở riêng hay ở chung với ông bà theo kiểu tam - tứ đại đồng đường thì những kỷ niệm năm xưa không bao giờ phai nhạt.

Căn nhà cũ nơi gia đình tôi sinh sống trước đây ở cuối xóm. Cha tôi kể, đó là phần đất từ đường của ông cố để lại, cha là cháu đích tôn nên được thừa hưởng. Phần đất nằm dọc bờ tre gần khu ruộng rộc Đăng (tên chủ ruộng). Ngày xưa xóm cũ rất ít người, đất rộng nên cha mẹ tôi đã xây căn nhà ngói hai mái, ba gian; gian giữa để thờ tổ tiên, hai gian còn lại để sinh hoạt gia đình. Cha còn làm thêm một chái phía sau nhà để có chỗ nấu ăn và đựng dụng cụ khác.

Hàng năm, cứ đến ngày hai lăm tháng Chạp là cúng dẫy mả ông bà. Khuya, cha tôi dậy sớm quét dọn bàn thờ, đơm hoa quả. Trời vừa hửng sáng, mẹ tôi và cô út đã băng đồng lên chợ thị trấn mua đồ nấu cúng để kịp buổi trưa mọi người dẫy mả xong về có ăn. Ngày cúng dẫy mả ông bà, anh em, chú cháu có dịp gặp nhau hàn huyên tâm sự làm không khí tết chộn rộn hơn. Chú út nói với cha tôi: “Sáng mùng một anh hai qua em trước nghen. Cha (ông nội tôi) lên anh tám và anh bốn”. Còn thím dâu thứ tám thì bảo “Sáng mùng một mấy đứa cháu đứa nào đến sớm thì có tiền mừng tuổi, đến chậm thì hết… vì cháu chắt đông quá”.

Ngày đó, cuộc sống khó khăn, cha mẹ tôi đi làm mướn xa nhà, anh em chúng tôi tạm qua ở với ông bà nội. Căn nhà cũ đóng cửa. Sau này cha mẹ tôi xây nhà ở xóm trên gần chợ để mẹ mua bán và gần trường để anh em tôi đi học. Căn nhà cũ tạm gửi ông nội và chú út trông coi.

Lúc dọn nhà ở xóm cũ để lên xóm mới, mấy đứa em tôi mừng rơn nhưng tôi thì buồn buồn trong dạ. Chiều cuối năm, anh em chúng tôi về xóm cũ thắp hương mồ mả ông bà và ghé vào thăm lại căn nhà cũ hiện chú út tôi đang ở. Chú có sửa lại đôi chút nhưng ngôi nhà vẫn còn giữ nét chính ba gian như xưa.

Tôi đứng nhìn rất lâu vào căn nhà xưa, những kỷ niệm năm nào chợt ùa về. Nhớ nhất là ngày cuối năm cha tôi làm heo “giăng tay” ăn tết, tôi đứng canh me cái bọng đái con heo để làm trái banh. Nhớ đêm ba mươi chờ cha cúng giao thừa để ăn bánh tét, nhưng rốt cuộc lại… ngủ quên đến sáng. Nhớ mùi rơm rạ đốt đồng sau mùa gặt, mùi cua nướng, mùi thơm của sả luộc ốc bươu, mùi cá sặc kho lá gừng... Và còn nhiều, còn nhiều mùi nữa. Đó là mùi của quê hương xứ sở, dù tôi có đi đâu vẫn nhớ mãi nhớ mãi cái mùi chân quê dung dị thân thương ấy.

HOÀNG HÀ THẾ

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/93/270379/tham-lai-chon-xua.html