Thầm lặng vì những bệnh nhân nhi
Trong những căn phòng của bệnh viện luôn có những người thầm lặng đêm, ngày chăm sóc bệnh nhân, chia sẻ nỗi đau cùng bệnh nhân. Họ là những điều dưỡng viên - những 'chiến sĩ áo trắng' vừa kiên nhẫn, giàu lòng nhân ái, luôn tận tụy bên giường bệnh, thực hiện y lệnh của bác sĩ, vừa là 'điểm tựa' nâng đỡ tinh thần, là nụ cười xoa dịu những cơn đau, góp phần không nhỏ vào hành trình hồi sinh của bao cuộc đời.

Điều dưỡng Trịnh Thị Phượng chăm sóc trẻ sinh non.
Trong không gian đặc biệt của Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa - nơi những sinh linh bé nhỏ phải đối diện với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, chúng tôi gặp và trò chuyện cùng điều dưỡng Trịnh Thị Phượng - người đồng hành cùng những trẻ sinh non, bệnh lý nặng đã hơn 15 năm. Nhìn dáng đi nhanh nhẹn, đôi bàn tay thoăn thoắt kiểm tra hồ sơ bệnh án, kiểm tra các thông số, hút dịch dạ dày, thay bỉm, pha sữa... cho các bé sơ sinh, chúng tôi đã phần nào hiểu được sự bận rộn, vất vả của chị cũng như những điều dưỡng tại khoa.
Sau khi ra trường, điều dưỡng Phượng được phân công về công tác tại Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh. Mỗi ngày làm việc của chị bắt đầu từ sáng sớm, khi những chiếc lồng ấp bật sáng đèn báo, khi từng tiếng khóc yếu ớt của trẻ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Nhiệm vụ của chị và đồng nghiệp là vừa theo dõi từng nhịp thở, nhịp tim, kiểm soát chỉ số máy thở, đảm bảo sự sống cho bệnh nhi; vừa liên tục bên cạnh các bé, quan sát từng cử chỉ, từng cái cựa mình, gồng bụng hay tình trạng nôn trớ, vệ sinh để nắm bắt tình trạng của các bé, từ đó có điều chỉnh phù hợp. Công việc của họ đòi hỏi sự tập trung cao độ, chính xác đến từng chi tiết.
Điều dưỡng Phượng chia sẻ: “Các bé vào khoa đều là những trường hợp chăm sóc đặc biệt như non tháng, suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh, cơ thể non nớt, nên mỗi thao tác chăm sóc đều phải thật khéo léo, nhẹ nhàng. Những người điều dưỡng như chúng tôi không chỉ cần kiến thức chuyên môn vững vàng, mà còn phải có sự kiên nhẫn và tình thương vô hạn mới có thể đồng hành cùng các con vượt qua giai đoạn khó khăn này”.
Sau khi hút dịch dạ dày, kiểm tra thành bụng cho một bé non tháng, chị Phượng sát khuẩn tay và quay sang kiểm tra cho bé suy hô hấp nằm bên cạnh. Tận mắt chứng kiến điều dưỡng Phượng chăm sóc các bé sơ sinh, chúng tôi mới thấy sự vất vả của những điều dưỡng sơ sinh.
Vất vả, áp lực là vậy, song điều dưỡng Phượng cũng như những điều dưỡng của Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh đều luôn hết lòng, tận tâm với công việc. Bởi, với họ nhìn thấy các bé cai máy thở, rời lồng ấp, trở về trong vòng tay yêu thương, nụ cười hạnh phúc của gia đình, là niềm vui, động lực cống hiến.
Không căng thẳng, áp lực, song những điều dưỡng tại Khoa Phục hồi chức năng - Đông y, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa lại đòi hỏi sự kiên nhẫn, bình tĩnh, nhẹ nhàng khi đồng hành cũng trẻ bại não, dị tật bẩm sinh, chậm phát triển. Điều dưỡng - kỹ thuật viên Hồ Ngọc Tuấn có hơn 16 năm gắn bó với nghề điều dưỡng, trải qua nhiều khoa, nhiều môi trường làm việc nên anh đã có nhiều trải nghiệm quý giá khi làm nghề. Thế nhưng, khi gắn bó với Khoa Phục hồi chức năng - Đông y, anh mới cảm nhận rõ ý nghĩa sâu xa của công việc. Bởi ở đây, mỗi tiến bộ nhỏ bé của bệnh nhân, từ một bước đi chập chững, một cử động ngón tay đến những ánh mắt, nụ cười đều là thành quả của cả một quá trình kiên nhẫn, miệt mài của y, bác sĩ và bệnh nhân nhi.
Vừa tập vận động trị liệu cho trẻ, điều dưỡng Tuấn cho biết: “Nhiều bé ban đầu vào khoa vận động rất kém, thậm chí nhiều bé không vận động được, việc tập luyện rất khó khăn, cần nhiều tháng, thậm chí cả năm mới thấy kết quả. Nên chỉ cần bé nhấc được một cánh tay, ngồi vững vài phút, đối với chúng tôi đã là niềm vui lớn”.
Không chỉ là người hướng dẫn tập luyện cho bệnh nhân nhi, anh Tuấn còn là người bạn, nguồn động viên tinh thần cho bệnh nhân nhi và gia đình họ.
Mỗi thay đổi tích cực của bệnh nhân, mỗi cuộc đời được hồi sinh, mỗi nụ cười của gia đình người bệnh đều in dấu sự tận tụy, kiên nhẫn và nhân ái của đội ngũ điều dưỡng. Bởi vậy, dù vất vả, khó nhọc, nhưng với lòng yêu người, yêu nghề và mong muốn đóng góp sức mình cho ngành y tế, họ vẫn giữ cho mình ngọn lửa nghề cháy bỏng bằng tình thương và trách nhiệm.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/tham-lang-vi-nhung-benh-nhan-nhi-263681.htm