Tham vọng chuối tỉ đô: Mở rộng quy mô mà không đánh mất vị thế

Việt Nam vừa vượt qua Philippines trở thành nhà cung ứng chuối số 1 cho Trung Quốc, nhưng tham vọng về một ngành chuối tỉ đô chỉ có thể đứng vững nếu mở rộng quy mô đi kèm nâng cấp chuỗi cung ứng và giữ vững được bản sắc bản địa.

Những trái chuối của Hoàng Anh Gia Lai lần đầu xuất hiện trên kệ hàng siêu thị ở Đại Liên hay Thành Đô (Trung Quốc) cách đây gần 10 năm. Đó không phải là sự tình cờ. Đằng sau đó là một chiến lược tái cấu trúc nông nghiệp có chủ đích với sự ra đời của những đồn điền quy mô lớn trải rộng từ Tây Nguyên sang Lào và Campuchia của doanh nghiệp này; hay nhà máy đóng gói công nghiệp và chuỗi logistics lạnh được thiết kế để đưa chuối Cavendish (hay còn gọi là chuối già Nam Mỹ) - chuẩn mực của thương mại chuối toàn cầu - vào mạng lưới bán lẻ Trung Quốc. Chỗ đứng ban đầu này hé lộ một tham vọng lớn hơn - đưa Việt Nam trở thành mắt xích mang tính cấu trúc trong chuỗi cung ứng của một trong những thị trường tiêu thụ chuối hàng đầu thế giới.

Chuối già Nam Mỹ và thị trường Trung Quốc - mối ghép chiến lược

Kết thúc sáu tháng đầu năm 2025, lần đầu tiên Việt Nam vượt Philippines, vượt mốc 50% thị phần chuối nhập khẩu tại Trung Quốc, theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT). Năm 2024, chuối mang về cho Việt Nam 378 triệu đô la Mỹ và được kỳ vọng sớm gia nhập “câu lạc bộ” trái cây xuất khẩu tỉ đô.

Thu hoạch chuối Cavendish. Nguồn: freshfoodpleku.com

Thu hoạch chuối Cavendish. Nguồn: freshfoodpleku.com

Đà tăng này đến từ sự chuyển dịch nhanh sang giống Cavendish có nguồn gốc từ Nam Mỹ - giống chuối chiếm hơn 95% sản lượng thương mại toàn cầu. Trong nhiều thế kỷ, Việt Nam trồng chủ yếu các giống bản địa như chuối tiêu hồng, chuối tây, chuối laba, chuối ngự... Chúng hợp với khẩu vị thơm, ngọt của người Việt Nam nhưng khó bảo quản, hình dáng không đồng đều - một bất lợi lớn khi hướng ra thị trường xuất khẩu. Cavendish không hẳn ngon hơn nhưng lại đồng nhất về kích thước, vỏ dày, ít cong, dễ dàng cho việc vận chuyển, phù hợp với container lạnh và chuỗi cung ứng dài. Sự dịch chuyển này giúp Việt Nam chen chân vào chuỗi cung ứng chuối nhưng cũng đồng nghĩa với diện tích chuối bản địa bị thu hẹp dần và đối mặt với tình trạng mất đa dạng sinh học, nông dân buộc phải thay đổi thói quen canh tác.

Vì sao lại chú trọng Trung Quốc? Trung Quốc nhập khoảng 2 triệu tấn chuối mỗi năm suốt giai đoạn vừa qua. Năm 2024, dù các doanh nghiệp tại đây chủ động giảm lượng đơn hàng vì lo ngại nguồn cung dôi dư, nước này vẫn giữ vững vị thế thị trường tiêu thụ chuối lớn thứ ba thế giới với 1,7 triệu tấn nhập khẩu, chiếm 9% tổng khối lượng toàn cầu, theo báo cáo “Thị trường chuối 2024” của Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc (FAO). Trước đây, Philippines nắm ưu thế ở thị trường chuối nhập khẩu vào Trung Quốc, nhưng rủi ro từ sự căng thẳng chính trị, khí hậu khắc nghiệt và dịch bệnh tại nước này đã buộc các nhà mua hàng Trung Quốc phải đa dạng hóa nguồn cung. Trong khi đó, nhập khẩu từ Nam Mỹ có thời gian vận chuyển dài, chi phí cao nên chỉ đáp ứng một phần nhu cầu. Khoảng trống còn lại mở ra cơ hội cho các nhà cung ứng gần như Việt Nam, có thể vận chuyển bằng đường bộ tới các trung tâm đầu mối miền phía Nam Trung Quốc trong thời gian chưa tới một tuần.

Khoảng trống thị trường không chỉ là câu chuyện về nguồn cung, mà còn phụ thuộc vào cách hàng hóa đi qua các kênh phân phối và tiêu chuẩn mà từng kênh đặt ra. Hệ thống phân phối chuối tại Trung Quốc vận hành trên hai trục chính tương tự Việt Nam. Chợ đầu mối vẫn xử lý phần lớn khối lượng, phần còn lại là các kênh bán lẻ hiện đại và thương mại điện tử - từ Hema đến các nền tảng mua theo nhóm cộng đồng nhưng các kênh này đang tăng tốc mở rộng. Những kênh mới này đòi hỏi nhà cung ứng chuối phải kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, thương hiệu đồng nhất và khả năng truy xuất nguồn gốc minh bạch. Lợi thế địa lý giúp chuối Việt Nam vào cửa dễ hơn, nhưng nếu không đáp ứng được các tiêu chuẩn đó, sản phẩm sẽ bị đẩy xuống phân khúc giá rẻ, vốn nhạy cảm với biến động giá và gắn liền với chất lượng thấp.

Bài toán chiến lược đặt ra là làm thế nào để Việt Nam vừa mở rộng quy mô sản xuất để tận dụng lợi thế địa lý và logistics, vừa giữ được vị thế bền vững trong chuỗi cung ứng Trung Quốc, thay vì chỉ trở thành nhà cung cấp hàng hóa thuần túy trong một thị trường đã bão hòa và lợi nhuận thấp.

Tránh bẫy cạnh tranh giá

Ở góc độ cạnh tranh quốc gia, Việt Nam hội tụ ba lợi thế then chốt. Thứ nhất, vị trí gần thị trường tiêu thụ, thời gian vận chuyển lạnh chỉ khoảng 3-5 ngày, giúp giảm chi phí, chủ động thời điểm chín và giảm hao hụt. Thứ hai, điều kiện sinh thái và khí hậu phù hợp cho chuối phát triển. Thứ ba, chi phí lao động và đất đai, dù đang tăng nhưng vẫn cạnh tranh được, hỗ trợ mô hình tích hợp dọc chuỗi sản xuất tiêu thụ và giúp cho các doanh nghiệp trong ngành duy trì biên lợi nhuận hấp dẫn. Nhờ chuối, Hoàng Anh Gia Lai trong quí 1-2025 vừa qua ghi nhận lợi nhuận gộp đạt 564 tỉ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Vì vậy, những yếu tố này sẽ giúp Việt Nam định vị không chỉ như “hàng thay thế giá rẻ” cạnh tranh về giá mà như một trung tâm cung ứng đáng tin cậy cho thương mại chuối khu vực.

Nhưng lợi thế cạnh tranh hiện nay không nằm ở kỹ thuật trồng trọt, mà ở kỷ luật chuỗi cung ứng. Cavendish là một mặt hàng điển hình. Sự khác biệt nằm ở khâu sau thu hoạch, tính toàn vẹn của chuỗi lạnh và độ tin cậy trong hợp đồng. Chuối được thu hoạch khi còn xanh để đảm bảo an toàn vận chuyển và chỉ được làm chín đồng loạt tại thị trường tiêu thụ bằng khí ethylene. Như với thị trường Trung Quốc, chuối được nhập là loại chưa chín được thu hoạch trong vòng từ 10-16 tuần sau khi ra hoa, theo Nghị định thư về xuất khẩu quả chuối từ Việt Nam sang Trung Quốc năm 2022. Trong suốt hành trình vận chuyển, nhiệt độ phải được duy trì ổn định ở mức 13-14 độ C, chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể khiến quả không chín đều hoặc hư hỏng.

Việt Nam vẫn đối mặt với bốn nút thắt quan yếu, gồm phụ thuộc vào giống nhập khẩu; năng lực chưa cao trong các khâu xử lý lạnh và duy trì nhiệt độ ổn định; sản xuất manh mún khiến khó chuẩn hóa; và chưa xây dựng được thương hiệu quốc gia cũng như quan hệ bán lẻ bền vững.

Để tránh bẫy cạnh tranh giá và biến đà tăng xuất khẩu thành vị thế bền vững, Việt Nam cần một chiến lược hai hướng. Thứ nhất, củng cố trục Cavendish xuất khẩu thông qua đồn điền lớn, canh tác hợp đồng, nhắm tới bán lẻ hiện đại và phân khúc cao cấp tại Trung Quốc, tuân thủ nghiêm tiêu chuẩn về chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Thứ hai, cần bảo tồn và thương mại hóa giống bản địa cao cấp như laba, chuối sứ… bằng cách khai thác thị trường ngách như quà biếu, nhà hàng, bán lẻ đặc sản. Cách tiếp cận này vừa là “bảo hiểm sinh học”, vừa tạo lớp thương hiệu giá trị gia tăng.

Ngã rẽ của ngành chuối

Bối cảnh toàn cầu đang tạo điều kiện cho chiến lược này. Cavendish thống trị thương mại chuối thế giới nhờ kích thước đồng đều, vỏ dày, quy trình chín dự đoán được và phù hợp để bán lẻ quy mô lớn. Nhưng sự phụ thuộc gần như tuyệt đối này khiến ngành dễ tổn thương. Dịch héo rũ Panama trên cây chuối đã tàn phá nhiều vùng trồng ở châu Á và đang lan sang Mỹ Latinh. Vì Cavendish được nhân bản vô tính gần như toàn bộ, thiếu đa dạng di truyền nên khi dịch bệnh xuất hiện gây hại cho cả vùng trồng và khó có giống thay thế ngay. Biến động cước vận tải biển làm giảm lợi thế của Nam Mỹ vào Đông Á trong khi áp lực bền vững ngày càng tăng.

Ngành chuối Việt Nam đang ở ngã rẽ. Lợi ích ngắn hạn từ mở rộng Cavendish là rõ ràng, nhưng nếu không nâng cấp chuỗi cung ứng, chúng ta có nguy cơ rơi vào vòng xoáy hàng hóa giá thấp và rủi ro cao, đồng thời đánh mất sự đa dạng giống bản địa - vốn có thể trở thành lợi thế dài hạn. Tham vọng tỉ đô la Mỹ chỉ bền vững nếu được xây dựng trên nền tảng sản xuất chuẩn hóa, chuỗi cung ứng đáng tin cậy và chiến lược thương hiệu khác biệt. Đây cũng là tiền đề để chuối Việt Nam chinh phục những thị trường xa hơn, khó tính hơn.

Trên bàn ăn sáng ở Tokyo hay Seoul, người tiêu dùng ít khi để ý quả chuối của họ đến từ đâu. Nhưng nếu Việt Nam muốn chen vào chỗ đứng cạnh Philippines hay Ecuador, những trái chuối phải rời nông trại với ít hao hụt và nhiều câu chuyện hơn, như câu chuyện về tiêu chuẩn, thương hiệu và tham vọng quốc gia.

Minh Tâm - Vĩnh Trương

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/tham-vong-chuoi-ti-do-mo-rong-quy-mo-ma-khong-danh-mat-vi-the/