Tham vọng và ôm đồm trong phim về vụ đánh ghen chấn động Sài Gòn một thời
'Mesdames Thanh Sắc' lấy cảm hứng từ vụ đánh ghen gây chấn động Sài Gòn hơn nửa thế kỷ trước. Phim giàu ý tưởng, nhưng lóng ngóng trong cách kể chuyện.


Lấy bối cảnh Sài Gòn những năm 1960, Mesdames Thanh Sắc theo chân Cầm Thanh, từ một cô gái lang bạt ngoài đường phố được bà chủ vũ trường Madame Sắc cưu mang, từng bước “rửa phèn” rồi phù phép trở thành ngôi sao sáng nhất của Kim Đô.
Phía sau vũ trường xa hoa bậc nhất Sài Gòn bấy giờ che đậy nhiều bí mật đen tối của những vụ buôn lậu, làm ăn phi pháp. Kẻ đối đầu Madame Sắc là A Lũng, một trùm băng đảng hoạt động tại khu chợ Lớn. Gã si mê sắc đẹp của Cầm Thanh, không hay biết rằng cô đã đem lòng yêu chồng của bà chủ...
Tham vọng nhưng ôm đồm
Việc lấy cảm hứng từ vụ đánh ghen chấn động Sài Gòn những năm 1960 đem đến rất nhiều ý tưởng cho Mesdames Thanh Sắc khai thác. Thắng Vũ chỉ mượn giai thoại nổi tiếng để kể câu chuyện của mình, không nhắc đến những cái tên vũ nữ Cẩm Nhung, trung tá Trần Ngọc Thức hay vợ là bà Lâm Thị Nguyệt. Thay vào đó, tên của các nhân vật trong phim đã được thay đổi.
Ở nửa đầu tác phẩm, đạo diễn tập trung thiết lập bối cảnh Sài Gòn hoa lệ cách đây hơn nửa thế kỷ. Theo dòng hồi tưởng của vũ nữ Cầm Thanh, người xem được đưa về miền ký ức với những vũ trường, khách sạn, những con phố nơi diễn ra nhiều cuộc giao dịch mờ ám, những vụ đấu đá giữa các thế lực của thế giới ngầm lẫn chính quyền. Bước sang nửa sau, phim trở nên gấp gáp khi mối quan hệ giữa Cầm Thanh và Madame Sắc có bước ngoặt mạnh mẽ, dần hóa thành cuộc đối đầu, tranh giành quyền lực, vị thế, tình yêu, kéo theo loạt bi kịch thảm khốc.
Cả một thế giới ngầm với vũ trường tấp nập mỹ nhân và sự xuất hiện của những ông trùm, những phi vụ vận chuyển hàng lậu, cho đến nhiều mối quan hệ chi phối bởi tiền bạc và chính trị đều là những chất liệu kể chuyện thú vị. Mesdames Thanh Sắc theo đó mở ra sự kỳ vọng về một bức tranh xã hội Sài Gòn những năm thập niên 1960, nơi sự mục ruỗng được che đậy bởi những ánh đèn neon sáng lập lòe trên những dãy phố đêm nhộn nhịp.
Điểm đáng ghi nhận của phim nằm ở tham vọng xây dựng một hệ thống nhân vật có động cơ, tính cách cụ thể. Chẳng ai trong số họ hoàn toàn đáng thương, vô tội, mà đều bị dẫn dắt bởi ham muốn riêng, từ khát vọng đổi đời, thói kiểm soát, chiếm hữu cho đến cơn nghiện tiền bạc, danh vọng và quyền lực.

Phim có những ý tưởng khá tiềm năng.
Nhưng càng về sau, Mesdames Thanh Sắc càng lạc lối. Những chất liệu tiềm năng bị lãng phí trong một kịch bản ôm đồm tuyến truyện, thiếu sự kiểm soát tình huống, nhân vật một cách chặt chẽ.
Biên kịch muốn kể quá nhiều điều trong thời lượng 125 phút: một câu chuyện tình phức tạp, một bi kịch về tham vọng đổi đời, một lát cắt về thế giới ngầm cho đến những ẩn dụ về một xã hội đen tối nơi quyền lực bị thao túng bởi đồng tiền, nhưng chưa thực sự tự tin để đào sâu, đi đến cùng với bất kỳ chủ để nào đã đề cập.
Những cuộc cạnh tranh quyền lực, những hoạt động buôn lậu phi pháp hay các mối quan hệ ràng buộc trong mâu thuẫn vốn được xây dựng công phu ở đầu phim dần đánh mất sức ảnh hưởng. Thay vào đó, trọng tâm phim chuyển dần sang xung đột cá nhân trong một cuộc tình tay bốn. Điều này khiến thế giới phim vốn được tô vẽ như mê cung quyền lực với những mối quan hệ phức tạp, bỗng chốc có cảm giác bị co hẹp đột ngột, thành một cuộc trả thù mang tính cá nhân.
Dẫu vậy, tác phẩm vẫn có những điểm sáng đáng ghi nhận trong cách truyền tải thông điệp xã hội bằng một cái kết nhân văn và vừa vặn. Đằng sau lớp vỏ drama đấu đá, đánh ghen hay tranh giành quyền lực, Mesdames Thanh Sắc thực chất là câu chuyện về những con người bị mắc kẹt trong dục vọng, ham muốn mất kiểm soát.
Mải mê theo đuổi những thứ mang lại hạnh phúc nhất thời, để rồi họ mới phát hiện mình đã rơi vào vũng lầy của bi kịch chồng chất bi kịch, đến nỗi đánh mất bản thân khi nào không hay biết. Từ góc nhìn đó, phim mang màu sắc xã hội, cảnh tỉnh về những tham, sân, si và sự tha hóa của con người, vượt ra khỏi ranh giới một câu chuyện tội phạm, drama đơn thuần.

Phim ở nửa sau bị đuối sức.
Những hạt sạn đáng tiếc
Không khó nhận ra Mesdames Thanh Sắc đã dụng công để phục dựng không khí, tinh thần Sài Gòn thập niên 1960. Các vũ trường hào nhoáng, khách sạn sang trọng, những bộ váy áo lộng lẫy và đời sống vui vẻ về đêm được tái hiện tương đối sinh động trên màn ảnh. Thậm chí ở một số khoảnh khắc, nó đã phác họa được bức tranh của một thời kỳ mà vẻ đẹp của những mỹ nhân, tiền bạc, quyền lực và máu luôn song hành cùng nhau, dù đâu đó vẫn thiếu dấu vết của một đô thị đã đi qua năm tháng.
Đáng tiếc ở chỗ hình ảnh phim chưa thực sự kể chuyện hiệu quả. Màu phim khá tối, đâu đó tạo cảm giác thiếu đi nét rực rỡ, tráng lệ của một Sài Gòn sôi động về đêm. Nhiều cảnh thiếu sáng không cần thiết, hoặc mắc lỗi thiếu đồng nhất giữa những phân cảnh liên tiếp tạo ra trải nghiệm thị giác không mấy dễ chịu. Ngay cả bảng màu chủ đạo mà phim sử dụng cũng chưa thể hiện sự nhất quán, đôi lúc có khác biệt đáng kể giữa những bối cảnh nhỏ so với bức tranh tổng thể mà không có mục đích, ý nghĩa kể chuyện rõ ràng.
Những hạn chế về kỹ thuật càng lộ rõ trong các cảnh sử dụng CGI. Một số trường đoạn đáng lẽ phải tạo cảm giác hỗn loạn và nguy hiểm lại trở nên ngớ ngẩn đến buồn cười vì hiệu ứng hình ảnh có sạn lộ liễu, điển hình như cảnh vũ trường bốc cháy hay khi Cầm Thanh và ông chủ lái xe chạy trốn. Những điểm lợn cợn này có phần khó lý giải với một dự án được tiết lộ kỹ xảo chiếm tới 20% tổng ngân sách sản xuất.
Bù lại, phần âm nhạc của Trần Nhật Minh hoạt động hiệu quả trong việc tô điểm bầu không khí chung hay bổ trợ cảm xúc ở từng phân cảnh. Chỉ là đôi khi Mesdames Thanh Sắc vẫn thiếu khoảng trống để người xem tự khám phá không gian nội tâm nhân vật, do lạm dụng âm nhạc.

Thanh Hằng vào vai Cầm Thanh.
Giữa dàn diễn viên, Hồng Ánh vẫn là gương mặt nổi bật nhất. Cô mang đến hình ảnh một Madame Sắc quyền lực, thâm độc, người đàn bà chi phối một vũ trường sầm uất, lại cũng nhiều tổn thương, mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân. Với nhiều kinh nghiệm, Hồng Ánh không khó để lột tả sự nhẫn tâm, tàn độc của một bà trùm, cho tới những cảm xúc uất hận dồn nén bên trong một người đàn bà muốn chi phối tất cả, nhưng rốt cuộc để tham vọng và ghen tuông nuốt chửng mà đánh mất tất cả.
Ở phía đối trọng, Cầm Thanh có thể coi là một trong những vai diễn thử thách nhất sự nghiệp của Thanh Hằng. Nhân vật không chỉ là biểu tượng nhan sắc, mà còn phải trải qua hành trình biến đổi tâm lý phức tạp, từ khi là cô gái trẻ lang thang ven đường, trở thành đệ nhất mỹ nhân và rồi rơi vào khủng hoảng vì nỗi sợ mất đi hào quang, vị thế.
Thanh Hằng hơi “dừ” so với vai diễn, nhưng cũng không phủ nhận cô đã nỗ lực đáng ghi nhận trong diễn xuất. Nó thể hiện ở cái cách người đẹp cố gắng tái hiện cảm xúc nhân vật đa dạng khi đối mặt với những biến cố cuộc đời.
Chỉ là ở Thanh Hằng vẫn còn vụng về, lộ rõ ở cao trào khi tâm lý nhân vật liên tục bị giằng xé giữa những lựa chọn đạo đức. Cô lạm dụng việc minh họa nỗi đau bằng nước mắt, lại mắc lỗi lên giọng như đang cố đọc diễn cảm. Cách thoại của Thanh Hằng đôi khi thừa chất kịch mà thiếu tính tự sự, khiến câu chuyện của Cầm Thanh còn thiếu chút gì đó để chạm đến khán giả một cách tự nhiên.












