Thần dược cho Cục trưởng

Gần đây, chẳng biết vì sao mà càng ngày trông Cục trưởng càng xơ xác, trí nhớ càng ngày càng giảm sút; thần thái lúc nào cũng lơ mơ, hoảng hốt; cả ngày cứ như người đang trong mộng. Mới sáng ở công trường đã đồng ý chi tiền công trình rồi, đến chiều đã quên biến; mới hôm qua đi xuống cơ sở, hôm nay đã không còn nhớ gì; lúc ăn cơm còn bàn bạc công việc, lên xe ngồi một lúc đã quên béng...

Mọi người đều cho rằng, Cục trưởng đã quá vất vả vì ngày ngày phải xuống cơ sở nên người quá mệt mỏi. Cấp trên cũng khuyên ông: “Hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi, mới có thể làm việc tốt được!”.

Những lời nói trên nghe đã quá nhiều nhưng cục trưởng cũng cảm thấy khó có thể nâng cao được tinh thần, suốt ngày đầu óc cứ lơ mơ, mụ mẫm.

Đi bệnh viện kiểm tra vài lần, tham khảo ý kiển các chuyên gia đều không có kết quả gì, không tìm ra bệnh khiến càng có nhiều người quan tâm.

Có người khuyên nên uống loại thuốc tăng lực dành cho nam giới. Buổi trưa, phố xá vắng người, Cục trưởng đến cửa hàng thuốc, hỏi mua mấy hộp “Một người uống, hai người vui”. Lại có người biếu Cục trưởng mấy bài thuốc quý, đều là Trung thảo dược; Cục trưởng đều tự ép mình phải uống nhưng rồi rốt cuộc cũng không thấy kiến hiệu.

Minh họa: Lê Tâm.

Minh họa: Lê Tâm.

Một hôm, Cục trưởng nghe nói ở một đơn vị cơ sở có Tổng Giám đốc Vương cũng mắc phải thứ bệnh lạ, triệu chứng cũng giống y như thế, cũng đã đi nhiều bệnh viện, dùng nhiều bài thuốc quý nhưng bệnh tình cũng không suy giảm.

Thế là Cục trưởng dặn thư ký: “Ngày mai đi cơ sở thăm Tổng Giám đốc Vương”.

Tổng Giám đốc Vương nghe nói có Cục trưởng đến thì tinh thần cũng được nâng lên phần nào. Hai bệnh nhân hỏi han nhau, trao đổi về những loại thuốc đã từng dùng và an ủi lẫn nhau, kể cũng ấm lòng.

Buổi trưa, Tổng Giám đốc Vương bố trí mời cơm, biện ra mỗi người một chai nước tinh khiết. Cục trưởng cầm đũa, định ăn nhưng lại thôi.

Ông Vương giúp Cục trưởng bật nắp chai nước, cung kính nói: “Hiện nay đã có lệnh cấm rượu, chúng tôi đành dùng nước thay rượu, kính mời lãnh đạo...”.

Vì câu “Đồng bệnh tương liên” nên Cục trưởng nhận chai nước tinh khiết.

Trong bữa trưa, thần thái của Cục trưởng dần dần được khôi phục, ông còn giơ chai nước, xuyên tạc thơ của Lý Bạch “Cổ lai thánh hiền thuần như thủy, duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh”

Thư ký thấy Cục trưởng rất cao hứng, thần thái của Tổng Giám đốc Vương rất hứng khởi thì rất là lạ liền lén hỏi Vương Tổng: “Chuyện gì thế này?”. Tổng Giám đốc Vương thì thào: “Chỉ thị cấm rượu vừa ban bố, Cục trưởng liền mắc ngay bệnh lạ, trí nhớ càng ngày càng kém, đã đồng ý cấp cho chúng tôi 100 vạn đồng tiền công trình, sau rồi lại quên hẳn khiến tôi lo quá”.

Thư ký lại hỏi: “Thế còn anh, tại sao anh cũng ngã bệnh như vậy?”.

Tổng Giám đốc Vương đáp: “Thì lãnh đạo tới thị sát, không thể uống rượu của tôi khiến trong lòng tôi quá lo lắng, đầu óc tôi quá hoang mang nên ngã bệnh. Tất cả tai họa đều do chỉ thị cấm uống rượu gây ra cả”.

Thư ký càng tò mò: “Vậy thì tại sao các vị lại đều đột nhiên OK như thế?”.

Tổng Giám đốc Vương tiện tay đưa chai nước khoáng cho người thư ký: “May sao, tôi đã tìm ra được thần dược này đây rồi”.

Người thư ký nghi hoặc, mở nắp chai nước tinh khiết, đưa lên mũi hít một hơi, choáng váng suýt nữa thì ngã bổ chửng: Ôi chao, đây đúng là thứ dữ - một loại rượu cực mạnh!
Truyện vui của Tôn Phúc Hải (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/than-duoc-cho-cuc-truong-581491/