Thân phận con người trong báo chí về tội phạm

Những câu chuyện về thân phận con người luôn là chủ đề hấp dẫn bởi nó vừa gần gũi vừa xa lạ, vừa quen thuộc vừa bí ẩn. Trong các vụ phạm tội gây rúng động hoặc trong các thảm họa, báo chí luôn luôn chọn kể các câu chuyện về con người, một phần cũng vì vậy.

1. Người phạm tội là chủ thể của hành vi phạm tội. Thực tế cũng như các nghiên cứu trong lĩnh vực xã hội học, tội phạm học đều đã chứng minh được mối liên hệ có tính nguyên nhân - hậu quả giữa hoàn cảnh sống, môi trường sống và hành vi phạm tội. Vì thế, hình ảnh người phạm tội không chỉ thể hiện qua hành vi mà còn qua các mối liên hệ với hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh phạm tội, động cơ, mục đích, nguyên nhân gây án...

Các bị cáo gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại Bình Phước trong phiên tòa xét xử.

Các bị cáo gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại Bình Phước trong phiên tòa xét xử.

Cho dù không phải là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội nhưng nếu cha, mẹ, anh chị em, vợ, chồng... của người phạm tội có ảnh hưởng một cách gián tiếp đến hành vi phạm tội thì nội dung thông tin trên báo chí về vấn đề này là cần thiết. Trong nhiều trường hợp, đó sẽ là những phần lý giải nguyên nhân phạm tội, nêu lên những bài học giáo dục, những cảnh báo phòng ngừa tội phạm có ích cho công chúng. Tuy nhiên, gần đây, báo chí viết về tội phạm ở Việt Nam có xu hướng khai thác thông tin về thân nhân những người phạm tội ngay cả trong trường hợp họ không có mối liên quan gì tới hành vi phạm tội. Tức là sự xuất hiện của họ trên báo chí thuộc trường hợp không thỏa đáng. Thông tin về họ chỉ thỏa mãn sự tò mò của một bộ phận công chúng mà không đem lại ích lợi gì xét trên phương diện chức năng của thông tin. Thậm chí, những thông tin dạng này có thể còn vi phạm quyền riêng tư của các cá nhân được pháp luật bảo vệ.

Vụ thảm sát 6 người trong cùng một gia đình ở Bình Phước do Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến gây ra năm 2015 nhưng tuyến bài về vụ án này kéo dài đến năm 2018. Không chỉ thông tin về diễn biến vụ án, một số tờ báo đã khai thác thông tin về gia đình của thủ phạm, cho dù họ không có bất kỳ mối liên hệ nào với hành vi phạm tội. Hình ảnh và nhiều dữ liệu cá nhân (nghề nghiệp, gia cảnh, bệnh tật…) của cha Nguyễn Hải Dương và mẹ của Vũ Văn Tiến đều được thông tin một cách cụ thể, chi tiết trên báo một cách tùy tiện, kể cả khi bà quỳ xin lỗi cha nạn nhân trước sân tòa.

Cho đến tháng 11/2017, khi Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước ra quyết định thi hành án tử hình đối với tử tù Nguyễn Hải Dương thì một lần nữa một số tờ báo lại tiếp tục khai thác nỗi đau của thân nhân thủ phạm. Với hàng loạt các bài viết mô tả cảnh mẹ tử tù Nguyễn Hải Dương khóc ngất khi nhìn thi thể con lần cuối, tường thuật nỗi sợ hãi của mẹ của tử tù Vũ Văn Tiến khi nghĩ đến ngày con mình bị thi hành án, hình ảnh thân nhân hai tử tù một lần nữa lại bị xuất hiện trên báo kèm những bức ảnh chụp cận cảnh gương mặt chứa chan nước mắt của họ.

Theo luật định, các tài liệu phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử phải thể hiện toàn bộ nội dung vụ việc phạm tội, bao gồm: toàn bộ các thông tin về nhân thân người phạm tội, người bị hại và nhân chứng cùng với thông tin chi tiết về hành vi phạm tội. Các nội dung này có giá trị định khung, định tội, làm cơ sở cho việc lượng hình khi xử lý tội phạm. Chính vì vậy, kết luận điều tra của cơ quan Công an, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân, hay bản án của Tòa án có thể thể hiện đầy đủ các nội dung thông tin về nhân thân người phạm tội (bao gồm cả gia đình, cha mẹ, vợ con, anh, chị em…), thông tin chi tiết về hành vi phạm tội (với những mô tả chi tiết về cách thức, thủ đoạn, về công cụ gây án, quá trình thủ ác; những vết thương, thậm chí những hình ảnh tại hiện trường…). Đối với người bị hại, dù ở lứa tuổi, giới tính nào, thông tin trong hồ sơ của cơ quan chức năng cũng phải thể hiện đầy đủ thông tin về nhân thân, về mức độ bị xâm hại, thậm chí, có thể có ảnh chụp...

Tuy nhiên, việc chuyển tải từ những thông tin trong hồ sơ của các cơ quan chức năng sang thông điệp truyền thông để công chúng toàn xã hội được biết, không chỉ đòi hỏi kỹ năng nghề nghiệp của nhà báo, mà quan trọng hơn, là đạo đức nghề nghiệp và bộ lọc của tính nhân văn. Các thông tin về nhân thân người bị hại cũng như các nhân chứng, nếu báo chí không xử lý, đăng tải nguyên vẹn từ nguồn tin là vi phạm quyền nhân thân. Các chi tiết về hành vi phạm tội trên báo nếu không chọn lọc sẽ gây phản cảm, làm tổn thương công chúng.

Khảo sát 52 tin bài về vụ án cô gái giao gà bị sát hại tại Điện Biên đầu năm 2019 thì tất cả đều tiết lộ thân phận của nạn nhân, nêu rõ địa chỉ gia đình nạn nhân. Thậm chí 6 bài báo đề cập đến chuyện nạn nhân - một thiếu nữ chưa từng kết hôn - có mang thai hay không, cho dù tình tiết này không liên quan đến vụ án. Những tình tiết man rợ, những cái chết quá thảm khốc trong các vụ án, với thân nhân người bị hại, đó là nỗi đau rất khó nguôi ngoai suốt cuộc đời. Không có báo chí mô tả, họ đã quá đủ khổ đau, huống chi là những bài báo nhắc đi nhắc lại một cách chi tiết.

2. Mối quan hệ có tính ràng buộc giữa nhiệm vụ đưa tin và đạo đức nghề nghiệp khiến cho người làm báo đứng giữa lằn ranh đôi khi rất mong manh giữa sự hấp dẫn của thông tin và sự rùng rợn, phản cảm cũng của thông tin ấy với công chúng. Nhiều nghiên cứu về đạo đức nhà báo trong tác nghiệp báo chí đều cho rằng, nhà báo cùng với trách nhiệm đưa tin là trách nhiệm của con người trước số phận của những con người khác. Vì thế, nhà báo nên biết khai thác như thế nào và dừng lại ở đâu.

Đơn cử như tuyến bài về vụ tai nạn thương tâm khiến một cháu nhỏ 8 tháng tuổi bị tử vong bởi sự tấn công hung hãn của con chó ngao nuôi nhốt tại nhà lần đầu tiên xảy ra tại Hà Nội năm 2018 trên một tờ báo điện tử. Đáng tiếc là, thay vì chọn góc nhìn cảnh báo hiện tượng mất an toàn trong nuôi nhốt các loài động vật hung dữ tại nhà, tờ báo đã cố ý chọn lọc và nhấn mạnh các chi tiết đau lòng. Việc mô tả sự bất tương xứng giữa con người và con vật trong cuộc tấn công như: trong khi con chó "nặng 40 kg” thì cháu bé "chỉ nặng 10 kg” và đưa chi tiết vết thương của cháu bé và hành vi tấn công của con chó hung dữ, chỉ làm đau thêm nỗi đau vốn quá lớn của gia đình nạn nhân. Thậm chí, để nhấn mạnh thêm sự man rợ của loài chó ngao và những cái chết thảm thương của con người do loài vật hung dữ này gây ra, báo chí còn tiếp tục khai thác thêm nhiều vụ tai nạn đau thương ở Trung Quốc và đăng những bức hình đầy máu me của nạn nhân, gây sợ hãi cho công chúng.

Thế giới đã từng xảy ra nhiều thảm họa và báo chí cũng đã từng có những bài học nhân văn trong cách nhận biết và tuân thủ đâu là "giới hạn đỏ" trong thông tin về thảm họa. Theo Joe Hight và Frank Smyth (2018) trong cuốn “Tragedies & Journalists” thì từ 2 thảm họa xảy ra ở Mỹ - đó là vụ đánh bom xảy ra ở Hoklahoman ngày 19/4/1995 và vụ khủng bố 11/9/2001 - đã khiến nhiều tòa soạn phải dần điều chỉnh lại cách tác nghiệp và chuyển tải thông tin. Theo đó, một trong những yếu tố quan trọng mà các phóng viên cần cân nhắc khi đưa tin, đó là về nạn nhân của thảm họa. Sau vụ đánh bom ở Hoklahoman làm chết 168 người và làm bị thương hơn 500 người, Joe Hight khi đó là Thư ký Tòa soạn của tờ The Hoklahoman yêu cầu phóng viên “lưu ý điểm quan trọng nhất trong thảm kịch là câu chuyện về con người”.

Theo tác giả, “cần phải tránh mô tả những chi tiết đẫm máu không cần thiết về cái chết của nạn nhân”. Chẳng hạn như sẽ tránh viết về “các phần thi thể nạn nhân vướng lủng lẳng trên cành cây”. Điều này, theo tác giả, không chỉ vì các nạn nhân mà còn vì công chúng. Bởi vậy mà theo ông, các phóng viên “hãy lùi lại và tự hỏi liệu những hình ảnh đó có cần thiết hay chỉ gây ra tổn thương không cần thiết cho người đọc”. Một video tư liệu của Trường đại học Washington cũng cho thấy thân nhân của nhiều người bị hại trong các vụ trọng án xảy ra ở Australia đã gọi báo chí là kền kền khi báo chí bủa vây họ, bắt họ kể đi kể lại nhiều lần về cái chết của người thân. Trong tất cả mọi trường hợp đưa tin, nỗi đau chưa bao giờ và không bao giờ được phép coi đó là hàng hóa và dù người làm báo có phải chịu bất kỳ áp lực nào khi đưa tin thì nhân vật cũng có quyền được tôn trọng. Chính vì thế, nhà báo cần phải đưa tin một cách có đạo đức, tôn trọng nhân vật và nhạy cảm với nỗi đau của họ.

Thừa nhận rằng, bản thân nội dung các vụ án đã có chứa đựng những tình tiết man rợ, trong các thảm họa đã có những hình ảnh đau thương nhưng công chúng không chấp nhận việc báo chí không chuyển hóa sự kiện bản thể thành sự kiện nhận thức thông qua các biện pháp nghiệp vụ báo chí và qua bộ lọc của tính nhân văn. Việc thông tin giản đơn, tường thuật trần trụi các vụ án cũng như các vụ tai nạn đã khiến báo chí gây tổn thương cho công chúng, đồng thời làm gia tăng đau đớn của người bị hại. Điều này đi ngược lại mục tiêu phụng sự công chúng, bảo vệ quyền con người và những giá trị nhân văn cao cả mà báo chí hằng đeo đuổi.

Song Thi

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/nguoi-trong-cuoc/than-phan-con-nguoi-trong-bao-chi-ve-toi-pham-i735750/