Thần thiêng đền Quán Thánh
Trong cả những phút giây ngơi nghỉ sau ngày dài ồn ã, phố Hà Nội vẫn còn những tiếng rao đêm đầy khắc khoải. Thuở khó, Hà Nội nghe thấy nhiều tiếng rao đêm ấy lắm. Tiếng rao của người bán bánh mì, cháo, bánh khúc, xôi, khoai nướng, trứng luộc.Nếu chọn ngôi đền nổi tiếng bậc nhất khu vực nội thành Hà Nội, có lẽ không khó để gọi tên đền Quán Thánh.
Đền có lịch sử lâu đời, là một trong “Thăng Long tứ trấn” của đất kinh kỳ xưa, lại sở hữu pho tượng đồng thuộc dạng kiệt tác của nghề đúc đồng làng Ngũ Xã.
Theo truyền thuyết, quán Trấn Vũ (tên nguyên thủy của đền Quán Thánh) có từ lâu đời, trước cả khi vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long.
Khi định đô ở Thăng Long, vua Lý Thái Tổ phong cho vị thần chủ ngôi đền là Huyền Thiên Trấn Vũ, coi giữ mặt Bắc của kinh thành. Hiếm có ngôi đền nào lại nhận được sự quan tâm đặc biệt của các vị vua chúa nước Việt như vậy.
Sau sự tôn phong của vua Lý Thái Tổ, đến đời vua Lý Thánh Tông, năm 1012, miếu thờ thần Trấn Vũ được xây mới. Đến thời Lê Sơ, năm 1474, vua Lê Thánh Tông lại mở mang, tôn tạo thêm một lần nữa.
Nhưng có lẽ sự mộ đạo mạnh mẽ nhất với vị thần chủ của ngôi đền là vào thời chúa Trịnh Tạc. Vốn dĩ vị thần chủ của ngôi đền đã có tượng bằng gỗ, nhưng khi ấy, chúa Trịnh Tạc đã quyết cho đúc tượng mới bằng đồng để xứng đáng vị thế của thần. Từ đó, kiệt tác của nghệ thuật đúc đồng cổ truyền ra đời.
Nước Việt từng có nhiều kiệt tác bằng đồng như trong danh sách An Nam tứ đại khí từ thời Lý. Đáng tiếc, do thời gian và chiến tranh, những báu vật này đều bị phá hủy cả.
Pho tượng thánh Trấn Vũ đền Quán Thánh đúc năm 1677, may mắn thay, giữ lại được và có lẽ không có pho tượng đồng nào cùng niên đại lớn và đẹp bằng pho tượng đồng này.
Pho tượng bây giờ được coi là sản phẩm đặc sắc của nghề đúc đồng truyền thống, được suy tôn bảo vật nước Việt. Tượng khắc họa một vị thần mặc áo đạo sĩ, đầu để trần, một tay bắt quyết trừ ma với ngón tay trỏ lên trời, một tay cầm thanh kiếm chống lên lưng con rùa, thân kiếm có con rắn bò quanh.
Tượng toát lên vẻ uy nghi, đầy sức mạnh nhưng rất tinh tế ở các đường nét, có hồn và mang dáng vẻ riêng biệt. Sở dĩ tượng cầm thanh kiếm chống lên lưng rùa và tay kiếm có rắn quấn quanh vì Trấn Vũ là vị thần nổi tiếng của Đạo giáo, có tài bắt quyết trừ ma, nhất là trong việc hàng phục rùa và rắn đã trở thành loài yêu quái.
Tượng là sản phẩm của nghề đúc đồng Ngũ Xã được đúc bằng đồng thau, sau được hun khói đen làm cho tượng càng huyền bí, kỳ vĩ.
Sự hâm mộ đối với pho tượng không chỉ ở trong dân chúng mà các bậc vua chúa cũng tỏ lòng kính nể. Năm 1842, vua Thiệu Trị, khi Bắc tuần, đã vào thăm đền. Đặc biệt, vua và các hoàng tử cúng tiền vàng và cho đúc thành vòng vàng đeo vào cổ tay thần.
Trong lần viếng thăm này, vua Thiệu Trị còn cho đúc biển đồng có khắc bài thơ của chính mình để trong đền. Ngày nay, tấm biển đồng ấy vẫn còn, cũng là những hiện vật khá hiếm thấy, lưu dấu bậc vua chúa ở ngôi đền cổ.
Chiếc vòng vàng của vua Thiệu Trị và các hoàng tử cung tiến tượng Huyền Thiên Trấn Vũ ở đâu? Rất tiếc theo thời gian và chiến tranh, chiếc vòng ấy đã không còn. Nếu chiếc vòng vàng ấy còn, có lẽ pho tượng sẽ nổi danh hơn nữa.
Vì rằng chiến tranh loạn lạc, đã có lúc đền Quán Thánh bị người nước ngoài xâm chiếm. Quân Pháp, khi đánh thành Hà Nội, từng có lúc ở trong đền.
Lại thêm một chi tiết thú vị nữa về ngôi đền này. Cũng vào thời Nguyễn, khi vua Minh Mạng vào thăm, năm 1824, ông cho đục bỏ tấm bia (xóa chữ) được dựng năm 1677 - thời điểm đúc tượng.
Tại sao vua Minh Mạng lại cho xóa chữ tấm bia thời chúa Trịnh? Ông làm thế vì căm ghét và muốn xóa mọi dấu vết của họ Trịnh?
Giả thiết ấy là mâu thuẫn vì tượng thần Trấn Vũ do chính chúa Trịnh Tạc tâm huyết cho đúc, thì Minh Mạng không dám đụng đến. Thậm chí, hậu duệ của ông là vua Thiệu Trị sau còn cung tiến vòng vàng.
Ngoài hai thứ bằng đồng nổi tiếng kể trên, đền Quán Thánh còn có những đồ vật bằng đồng rất lớn khác. Đền có một chiếc khánh đồng thời Tây Sơn do một đô đốc cung tiến.
Những hiện vật được cung tiến sau này cũng rất đáng kể. Đó là đôi đèn bằng đồng chạm trổ rất cầu kỳ, cùng vạc đồng, lư hương đồng…, làm thành tập hợp hiện vật rất tinh xảo, có giá trị.
Đền Quán Thánh không chỉ nổi tiếng với những hiện vật bằng đồng, nó còn có cả một huyền thoại để tạo sự linh thiêng riêng mình. Đền vốn là quán đạo xưa kia của Đạo giáo và là nơi các sĩ tử thường vào xin thơ giáng, cầu mộng cho việc thi cử được suôn sẻ, thành đạt.
Thậm chí, những chuyện mộng gặp thần ở nơi đây đã được ghi trong quyển sách có tên Trấn Vũ thần mộng ký. Giấc mộng nổi tiếng nhất trong sách này có lẽ là truyền thuyết thần báo mộng chỉ đường cho Nguyễn Trãi và Trần Nguyên Hãn vào Lam Sơn tụ nghĩa dưới lá cờ của Lê Lợi. Sau này, cả hai người đều trở thành những vị khai quốc công thần lớn của triều Lê.
Đền Quán Thánh còn có một pho tượng gây nhiều tranh cãi. Đó là pho tượng bằng đá trắng tạc người đàn ông trùm khăn. Nhiều người cho rằng đó là tượng Trùm Trọng, người trực tiếp đúc tượng Trấn Vũ.
Ý kiến khác cho rằng đó là tượng thần Thổ Kỳ, chuyên cai quản về long mạch. Gần đây, lại có ý kiến cho là tượng quận công Vũ Công Chấn, “tổng công trình sư” xây dựng đền Quán Thánh và đúc tượng Trấn Vũ…
Dù người đúc tượng là ai, pho tượng đá cũng được coi là mẫu mực của nghệ thuật điêu khắc đá, có nhiều nét gần gũi với người thực. Chính sự mơ hồ về lai lịch pho tượng càng tạo thêm nét huyền bí và hấp dẫn cho ngôi đền nổi tiếng bậc nhất này.
Đền Quán Thánh, với lịch sử khởi nguồn, kiến trúc nghệ thuật độc đáo, những bảo vật quý giá và cả những truyền kỳ riêng có, vẫn đắm mình một trấn uy nghiêm và huyền bí như chứng minh thời gian của mảnh đất ngàn năm văn hiến.
Nguồn Znews: https://zingnews.vn/than-thieng-den-quan-thanh-post1096758.html