Tháng chạp về ở làng mai Hàm Hiệp
Tháng chạp chạm ngõ, sắc xuân lan tỏa khắp mọi nẻo đường từ đô thị đến nông thôn. Nắng ấm xua dần cái se lạnh cuối năm. Ở làng mai Hàm Hiệp (phường Bình Thuận), sau một năm lặng lẽ vun trồng, người dân bước vào mùa gặt hái, đón những chùm hoa vàng rực rỡ báo hiệu một mùa tết đang về rất gần.

Một góc vườn mai nhà ông Thuận thời điểm mùa tết những năm trước, rực rỡ cả góc sân
Làng mai gần nửa thế kỷ
Trong ký ức của nhiều người, mỗi độ tết đến xuân về, trong mỗi gia đình khó có thể thiếu một cây mai vàng. Sắc vàng rực rỡ của hoa mai tượng trưng cho may mắn, thịnh vượng, gửi gắm ước vọng về một năm mới hanh thông. Có lẽ vì thế, với người dân khu vực Đông Nam tỉnh Lâm Đồng, làng mai Hàm Hiệp (cách trung tâm Phan Thiết khoảng 6 km) từ lâu đã trở nên quen thuộc. Đặc biệt, với những người sành chơi mai, đã từng sở hữu mai Hàm Hiệp thì khó lòng đổi sang dòng mai nào khác.
Chúng tôi về làng mai Hàm Hiệp những ngày giáp Tết Nguyên đán, thời điểm đông người qua lại tìm mua hoặc thuê mai trưng tết. Hàm Hiệp hiện lên là vùng quê yên ả với những con đường bê tông nhỏ uốn lượn, bao quanh là các khu vườn mai bạt ngàn. Chỉ ít ngày nữa, các chủ vườn sẽ bắt đầu lặt lá, chuẩn bị cho mùa “hoa thơm, quả ngọt” đúng dịp tết.

Dọn cỏ, vệ sinh vườn, đợi thời điểm thích hợp để lặt lá mai
Khó có thể đo đếm hết diện tích trồng mai ở Hàm Hiệp nhưng theo Hội Nông dân phường Bình Thuận, địa phương hiện có khoảng 11 ha trồng mai với hàng trăm hộ gắn bó nghề trồng mai giống, mai cảnh suốt nhiều thập kỷ. Gần nửa thế kỷ hình thành và phát triển, làng mai Hàm Hiệp đã trải qua không ít thăng trầm, song vẫn mang lại những “mùa vàng” no ấm cho người dân. Trong số đó có gia đình anh Hồ Đắc Thuận (khu phố Đại Lộc), 3 đời gắn bó với nghề trồng mai. Dẫn chúng tôi tham quan khu vườn rộng gần 1 ha, anh Thuận không nhớ chính xác số cây mai trong vườn nhưng lại nhớ rõ “tuổi đời” của từng gốc mai cổ thụ, những ký ức được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Anh Thuận kể, từ năm 1975, gia đình anh về Hàm Hiệp sinh sống, trong vườn đã sẵn những cây mai rừng. Ba anh xin hạt giống về trồng thêm, rồi dần nhân rộng ra cả làng. Đến năm 2000, gia đình bắt đầu mua các gốc mai lớn trong vùng về trồng và trở thành một trong những hộ đầu tiên ở làng mai Hàm Hiệp kinh doanh mai cổ thụ. Dẫn chúng tôi len giữa vườn mai chi chít cành, búp non, xen những cây đã nở hoa vàng rực, tỏa hương dịu nhẹ, anh Thuận say sưa chia sẻ: “Có những gốc mai tuổi đời 30 - 40 năm, giá trị vì thế cũng tăng theo thời gian”.
Với kinh nghiệm và tình yêu dành cho cây mai, chủ vườn cho biết, đất đai và khí hậu Hàm Hiệp rất phù hợp nên mai sinh trưởng nhanh, thân lớn. Từ khi trồng đến lúc xuất bán thường mất khoảng 4 - 5 năm. Đến trung tuần tháng chạp, mai bắt đầu ra nụ; tùy tuổi cây, nhà vườn sẽ thuê người lặt lá từ ngày 13 - 18 tháng chạp để canh hoa nở đúng dịp tết. Sau đó là công đoạn quan trọng nhất - vào nước đúng thời điểm, quyết định việc nở nụ, trổ hoa theo yêu cầu của khách. Mai càng già càng khó chăm sóc, đòi hỏi người trồng phải có kỹ thuật và nhiều kinh nghiệm.

Ông Nguyễn Hữu Dương - một trong những người có kinh nghiệm gần 20 năm trồng mai
Rộ mùa “vàng” những ngày giáp tết
Không chỉ nổi tiếng về mai gốc lớn, trồng đất, làng mai Hàm Hiệp còn được người dân trong và ngoài tỉnh tìm đến để thuê mai chậu chơi những ngày xuân. Gia đình ông Nguyễn Hữu Dương (SN 1950) ở khu phố Đại Thiện 2 có gần 20 năm gắn bó với nghề trồng mai. Trải qua nhiều lần thất bại, chỉ cần quan sát thớ đất, chồi lá hay độ bung của hoa, ông gần như “bắt được bệnh” của cây. Theo ông Dương, mai là loại cây “đỏng đảnh”, khó chăm sóc, rủi ro cao; nếu không canh để hoa nở đúng dịp tết thì xem như thất bại. Trước đây, mai để tán phát triển tự nhiên, cành lá sum suê; còn nay, theo thị hiếu người chơi, cây được cột cành, tạo dáng đẹp, từ đó giá trị cũng tăng lên.
Hiện vườn mai của ông Dương cùng 2 người con trai có hơn 500 gốc. Nhớ lại giai đoạn trước năm 2017, ông Dương cho biết, cứ vào tháng chạp, làng mai nhộn nhịp như hội, người “săn” mai tấp nập, chưa kể các đơn đặt hàng từ cơ quan, doanh nghiệp. Khi đó, mỗi nhà có vài trăm gốc mai, thu vài trăm triệu đồng mỗi mùa tết là chuyện thường. Tuy nhiên, sau dịch Covid-19, chi tiêu thắt chặt, cộng với tác động của biến đổi khí hậu khiến những năm gần đây chỉ khoảng 70% hoa nở đúng dịp. Vì vậy, năm nay dự kiến sau ngày 20 tháng chạp âm lịch, khách mới bắt đầu đến nhiều để xem, chọn mai đẹp mua hoặc thuê chơi tết.

Mai Hàm Hiệp có búp to, chắc và dày, nở ra thường có từ 5 - 10 cánh mỏng
Chơi mai dịp tết, ngỡ như chỉ là một thú chơi tao nhã trong những ngày xuân. Nhưng đằng sau từng gốc mai rực rỡ, tỏa hương thơm đầu năm mới là vô vàn ý nghĩa tinh thần, niềm tin về sự may mắn, hạnh phúc của con người. Và ở đó, còn chất chứa biết bao mồ hôi, công sức và tâm huyết của người trồng. Đó còn là kế sinh nhai của hàng trăm gia đình, mong muốn gặt được “hoa thơm, quả ngọt” sau một năm vất vả.
Mai Hàm Hiệp có búp to, chắc và dày. Hoa mai nở ra thường có từ 5 - 10 cánh mỏng, mượt, xếp chồng khít lên nhau, có màu vàng tươi và đặc biệt là nhụy hoa thoảng hương thơm của mai rừng mà những vùng trồng mai khác không có được.
Ông Nguyễn Hữu Dương - người có gần 20 năm gắn bó với nghề trồng mai
Tết đang đến rất gần. Cùng với nhiều loài hoa, cây cảnh khác, mai Hàm Hiệp bước vào mùa khoe sắc trên thị trường cuối năm. Dù sức mua được dự báo có thể chậm hơn so với mọi năm, song những người trồng mai như ông Dương, ông Thuận và bà con nơi đây vẫn kiên trì gửi gắm hi vọng. Bằng nét đặc trưng truyền thống đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ, họ tin rằng “mùa vàng” vẫn sẽ về với làng mai Hàm Hiệp trong những ngày xuân cận kề.
Chia tay chúng tôi, ông Thuận không quên mời mùng 1 tết ghé thăm vườn nhà để check-in giữa “rừng mai” bung nở rực rỡ. Năm nào cũng vậy, ngay ngày đầu năm mới, khu vườn mai gần 1 ha của gia đình ông rộng mở đón khách đến du xuân, rộn ràng tiếng cười. Đó cũng là cách ông Thuận và bà con nơi đây đón chào một năm mới an lành, may mắn, đồng thời góp phần lan tỏa tiếng lành cho làng mai Hàm Hiệp mỗi độ xuân về.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thang-chap-ve-o-lang-mai-ham-hiep-420834.html













