Tháng Mười yêu thương
ĐBP - Tháng Chín vừa rời bước, tháng Mười đã vội theo sau mang theo những tia nắng dịu ngọt nhảy nhót khắp hiên nhà, lòng người hân hoan dang tay chào đón tháng Mười, chào đón một mùa mới tinh khôi, khát khao và đầy cháy bỏng. Biết miêu tả sao cho tròn cảm xúc lúc này, khi mà trong lòng ta ăm ắp những xao xuyến, bâng khuâng…
Heo may dường như vẫn đang còn dùng dằng hai miền thương nhớ chẳng chịu buông lơi mà tím biếc trên bông cỏ may dịu dàng, níu chân người qua lại. Vài dấu chân mục đồng nghêu ngao hát ca trên đồng chiều với cánh diều mơ ước phấp phới trên cao. Trẻ mục đồng khoai khoái trước cái se se lành lạnh đầu mùa, tận hưởng một cách chậm rãi, khoan thai. Ta bỗng nôn nao nhớ một thời nhỏ dại chân trần chạy dọc những vuông ruộng, dẫm lên bạt ngàn cỏ dại thơm tho, tháng Mười bỗng chốc ôm ấp bao nỗi nhớ dịu dàng khôn xiết. Hai bên lối đi những cây ngô thẳng tắp vươn cao, xanh vút đương mùa hương tỏa thơm ngào ngạt. Xa xa những ruộng lúa mới được thu hoạch chỏng chơ gốc rạ sót lại, một vài chú sẻ đồng cần mẫn đi tìm hạt thóc vương vãi trông thân thương đến lạ.
Nỗi nhớ đưa ta về một đêm chuyển mùa khi tháng Mười chạm ngõ với những se lạnh sẽ sàng, nửa đêm tỉnh giấc không phải vì hơi lạnh của mùa mà vì bởi tấm chăn yêu thương của mẹ. Giấc ngủ vì thế mà cũng được tròn đầy hơn kéo dài cho đến tận sớm mai nắng đã len vào cửa phòng chói lóa. Bước chân xuống giường đã thấy mẹ chuẩn bị sẵn găng tay, giầy ủng phòng khi những đứa con bất giác thấy lạnh. Chái bếp nghi ngút khói thơm tỏa ra từ rổ sắn và khoai lang luộc. Còn gì hạnh phúc hơn khi một sáng tháng Mười được trọn vẹn ngồi bên gia đình nhâm nhi những món ăn mà ta yêu thích. Cái khoảnh khắc ấy nhắc lại nhiều lần trong cuộc đời của ta khi ta bỗng chốc lớn lên và bao lần như một ta vẫn muốn được quay lại trong đời, dẫu biết là chẳng bao giờ có thể thực hiện được.
Phía trước nhà hàng bạch đàn réo rắt tiếng chèo bẻo gọi nhau về xôm tụ, thấp thoáng là bóng mẹ đi, về gồng gánh nặng trĩu triền đê ấp ủ bao dung. Hình ảnh người mẹ chịu thương chịu khó, chân lấm tay bùn, quần ống thấp ống cao khiến những người con xa quê như ta mỗi lần nhớ về lại nhoi nhói lòng.
Tháng Mười ta nhớ nhung một bữa cơm chiều có đầy đủ mẹ cha, có đàn em thơ bé ríu rít tiếng nói cười quanh nhà. Bữa cơm bình yên đạm bạc với rau cỏ vườn nhà, cá dưới ao cha vớt. Nồi cá thơm phức mùi lá nghệ tỏa nghi ngút khói bốc lên níu nỗi nhớ người con xa quê vọng về. Ngọn rau xanh ngọt lành chắt chiu dinh dưỡng từ đất quê làm nên dư vị đặc biệt, luyến nhớ. Ta bước chân lên phố thị, đi tới muôn nẻo ăn không biết bao nhiêu món từ bình dân đến cao sang nhưng lòng vẫn nhớ về bữa cơm gia đình một chiều tháng Mười năm ấy ở quê nhà.
Có những ngày tháng Mười như hôm nay ký ức trong ta lại ùa về thật khẽ. Những ký ức thật đẹp đã theo ta đi suốt năm tháng. Và thật lạ làm sao, mỗi lần ký ức gợi nhớ lòng ta bình yên đến lạ. Bình yên như thể vừa thấy một đóa cúc nở rộ trong tháng Mười tinh khôi dưới ánh nắng nồng nàn và hương sắc mùa dịu ngọt. Ta vẫn viết tiếp trên đường đời của mình, làm dầy thêm kỷ niệm với tháng Mười yêu thương.
Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/190888/thang-muoi-yeu-thuong