'Tháng năm hạnh phúc ta từng có' - làm sao để buông bỏ ký ức?
Bộ phim 'Happy Old Year' của điện ảnh Thái Lan bình dị như một lát cắt cuộc sống có thể của bất cứ ai, với lựa chọn khi đối diện với những ký ức xưa cũ.
Thể loại: Chính kịch, lãng mạn
Đạo diễn: Nawapol Thamrongrattanarit
Diễn viên: Chutimon Chuengcharoensukying, Sunny Suwanmethanont, Sarika Sathsilpsupa
Zing.vn đánh giá: 7/10
Happy Old Year kể câu chuyện mới nghe tưởng như đã cũ nhàm: cô con gái nhà nọ dự định sửa sang căn nhà mà gia đình mình đang sống thành văn phòng làm việc. Và nhiệm vụ đầu tiên của cô là thuyết phục cả nhà thuận theo quyết định ấy.
Jean (Chutimon Chuengcharoensukying) là cô con gái trong câu chuyện ấy. Sau khi du học tại Thụy Điển ngành thiết kế nội thất trong vòng ba năm, cô buộc phải trở về Thái Lan để bắt đầu gây dựng sự nghiệp.
Jean sắp sửa được nhận vào một công ty thiết kế. Thử thách cuối cùng dành cho cô gái trước khi được nhận vào làm chính thức là buổi tham quan đánh giá văn phòng làm việc của Jean.
Văn phòng làm việc ấy mới chỉ là bản thiết kế, và căn nhà Jean muốn dùng làm văn phòng - cũng chính là căn nhà thuở thơ ấu của cô - vẫn đang ngập ngụa trong biển đồ cũ tích tụ suốt mấy chục năm qua. Người canh giữ “kho báu” phủ bụi ấy chính là mẹ của Jean - người phụ nữ bị chồng bỏ, quanh năm chỉ hát karaoke duy nhất bài 999 đóa hồng.
Người “đồng chí” duy nhất của Jean trong trận-chiến-đồ-cũ là anh trai cô. Jay hiện kiếm sống bằng nghề bán quần áo online. Hai anh em bắt tay vào loại bỏ đám đồ cũ chồng chất trong nhà, chủ yếu là những thứ mà sau khi bố họ bỏ đi, dường như chẳng ai nghĩ đến chuyện vứt bỏ.
Công việc loại bỏ những món đồ cũ kỹ ban đầu là cuộc chiến đầy hào hứng mà Jean là “chiến sĩ tuyến đầu”. Nhưng rồi nhanh chóng, cũng chính cô là người đầu tiên nhận ra rằng có điều gì đó không ổn trong quyết định của mình.
Khi từ bỏ là một lựa chọn
Happy Old Year duy trì lối kể chuyện thong thả và bình lặng. Tình tiết trong phim nối tiếp nhau mà không cần đến cao trào kịch tính hay dàn dựng tình huống phức tạp. Các nhân vật cứ thế trao nhau bằng cái nhìn bình thản như những người bạn cũ cùng hồi tưởng lại câu chuyện quá khứ.
Họ không có gì phải nóng vội, không có gì cần hối thúc. Giận dữ hay ghét bỏ trong quá khứ rốt cuộc chỉ còn là những vệt cảm xúc mờ nhạt, dễ dàng bị thay thế bởi sự bình thản “chuyện đã rồi”. Cùng với tông màu giản lược mà xám-xanh là chủ đạo, Happy Old Year là thử thách đối với những ai vốn đã quen với những bộ phim Thái Lan có tiết tấu gấp gáp và giàu tiếng cười ồn ã.
Nhưng có lẽ giống như chính đích đến của nhân vật là lối sống tối giản, bộ phim cũng “tối giản”. “Nói ít hiểu nhiều” có lẽ là mô tả hợp lý để miêu tả Happy Old Year. Một căn phòng tối giản đồ đạc không phải là căn phòng trống trải khi mọi món đồ đều truyền tải một thông điệp cụ thể. Tương tự, một bộ phim vắng bóng những tình huống hài hước hay mạch phim giàu kịch tính không nhất thiết phải là bộ phim nhàm chán.
Giữa tác phẩm tràn ngập những món đồ cũ, tưởng như chỉ chạm nhẹ là những câu chuyện cũ ẩn chứa trong đó lập tức bung ra như bụi, hóa ra lại không có trường đoạn hồi tưởng quá khứ nào. Cũng chẳng ai trong số những người ngồi trên hàng ghế khán giả biết được tháng năm xưa cũ ấy hạnh phúc đến thế nào, bởi các nhân vật đều từ chối kể lại.
Để buông bỏ một đồ vật, người ta cần phải từ bỏ cảm xúc của bản thân đặt trong món đồ ấy. Buông bỏ một đồ vật cũ, một thói quen xấu, hay một ký ức, tất cả đều như vậy. Do đó, các nhân vật trong Happy Old Year chẳng hé lộ bất cứ điều gì quá chi tiết về những tháng ngày đã trôi qua.
Với họ, dường như xoay xở để sống trong hiện tại đã đủ khó khăn. Họ không cần quá khứ ngủ yên bừng tỉnh giấc để đặt thêm gánh nặng lên đôi vai mình.
Ích kỷ cũng là một sự lựa chọn
Sự cân bằng hoàn hảo trong mạch phim và các tình tiết được duy trì bởi hai dòng chảy đối nghịch cùng lúc tồn tại. Đồ đạc cũ càng thuận lợi kéo nhau ra khỏi ngôi nhà, thì những bất ổn trong tâm lý Jean lại càng thêm chồng chất. Dường như, với mỗi món đồ đi ra khỏi nhà, một ký ức buồn bã vốn bấy lâu vẫn chôn chặt trong đầu cô lại sống dậy.
Trung tâm cuộc đời Jean, tảng đá đè nặng lên cuộc đời cô, chướng ngại vật lớn nhất cô phải vượt qua, chính là ký ức về người cha gắn liền với cây đàn dương cầm cũ. Jean muốn vứt nó. Mẹ cô thì tin chỉ cần cây đàn còn ở nguyên chỗ cũ, hạnh phúc xưa cũng sẽ bằng cách nào đó quay về. Còn Jay, anh lại nhớ về bữa tiệc sinh nhật ấm cúng của Jean trong căn phòng có cây đàn.
Ba lựa chọn khác biệt dẫn đến xung đột khi đứng trước lựa chọn cho số phận cây đàn dương cầm. Những cãi vã của ba mẹ con suốt cả phim chỉ xoay quanh việc Jean muốn vứt chiếc đàn vì chẳng còn ai đánh nữa, còn mẹ cô bảo bà sẽ là người chơi đàn, dù thực tế không có khả năng ấy.
Rõ ràng, điều mà gia đình nhỏ này cần không phải sự đồng lòng để tống tiễn món đồ thuộc về người chồng bội bạc, người cha vô trách nhiệm. Điều họ cần là sự đồng lòng để cùng nhau đóng lại một chương hạnh phúc ngắn ngủi trong cuộc đời. Và chiếc đàn chỉ là món đồ tượng trưng cho công việc khó khăn ấy.
Vấn đề bộ phim đặt ra không phải là vứt bỏ bằng mọi cách toàn bộ đồ đạc cũ, mà là sống tiếp bằng tâm hồn đã tìm thấy sự bình yên. Đây là điều mà Jean rốt cuộc đã hiểu ra vào buổi sáng đầu tiên của năm mới, khi nhìn căn nhà thơ ấu đã không còn đồ đạc, còn giấc mơ của bản thân sắp thành hình.
Happy Old Year thực sự gây bất ngờ bởi đây không phải bộ phim tình cảm lãng mạn, càng không phải là một bộ phim ngợi ca tình yêu đầy ắp tiếng cười khép lại bằng hình ảnh những người yêu nhau lại trở về bên nhau.
Bộ phim chỉ giống như một lát cắt bình dị lấy ra từ cuộc sống của bất cứ ai trong số mỗi chúng ta. Đó là những nuối tiếc, những sai lầm không thể sửa chữa, những kỳ vọng, những thất vọng… của cuộc đời bộn bề nghĩ suy. Nhưng sau tất cả, Happy Old Year cũng cho người xem thấy lối thoát dành cho mớ xúc cảm rối ren ấy.
Phim đang được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc.