Tháng Năm mùa thi và những trăn trở gọi hè
Khi những cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi trong cái nắng gắt của những ngày hè rực lửa, khi tiếng ve râm ran, tiếng trống trường giục giã hay những chùm phượng đỏ, bằng lăng nhuộm hết một khoảng trời, ấy là lúc: Tháng Năm về!
Tháng Năm dường như lúc nào cũng hối hả và mang theo một thứ thanh âm rất riêng. Đó là tiếng ve gọi hè, tiếng lật tờ giấy thi sột soạt và cả những tiếng thở dài lo lắng của các bậc làm cha, làm mẹ. Tháng Năm mở ra cánh cửa của một mùa thi hối hả, nhưng cũng đồng thời gieo vào lòng phụ huynh muôn vàn nỗi lo khi hè về.
Đối với các cô cậu học trò, tháng Năm là một cột mốc thiêng liêng nhưng cũng đầy áp lực. Sau lưng là những tháng ngày miệt mài đèn sách, trước mặt là những cánh cửa bước vào chặng đường mới. Khắp các trường học, không khí ôn thi trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Những bộ đề thi dày cộp, những công thức Toán, Lý, Hóa, những bài văn dài dằng dặc chiếm trọn tâm trí của những đứa trẻ mười tám, đôi mươi hay cả những cô cậu học trò năm cuối THCS.
Nhưng trong cuộc đua ấy, các con chưa bao giờ cô đơn. Đằng sau ánh đèn bàn học sáng muộn của con luôn có bóng dáng âm thầm của cha mẹ. Mẹ lo lắng, dõi theo từng miếng ăn, giấc ngủ của con và những áp lực mùa thi. Nỗi lo của mẹ không đơn thuần là điểm số, mà lớn hơn cả là sức khỏe và tâm lý của con.
Thế nhưng, khi những môn thi cuối cùng khép lại, một tiếng thở phào nhẹ nhõm thốt ra, ngay lập tức, một nỗi lo khác lại ập đến với các bậc phụ huynh. Hè sang, học sinh được nghỉ học, nhưng nhịp sống công sở của cha mẹ thì không dừng lại. Những vấn đề như: Hè này gửi con ở đâu? Giúp con học gì để không đánh mất tuổi thơ con?… lại râm ran trong các câu chuyện bên bàn trà đá hay quán nước vỉa hè, chốn công sở.
Tháng Năm đi qua mang theo cái oi ả của mùa hè, nhưng cũng là dịp để chúng ta sống chậm lại và nhìn nhận thấu đáo hơn về hành trình đồng hành cùng con. Và mùa hè cũng vậy, bản chất của mùa hè là để tái tạo năng lượng, để những tâm hồn trẻ thơ được tự do khám phá thế giới xung quanh sau một năm học dài căng thẳng. Thay vì lấp đầy lịch trình của con bằng những lớp học thêm ngột ngạt, cha mẹ có thể chọn cho con những trải nghiệm nơi miệt vườn, về quê thăm ông bà, hay những lớp học năng khiếu, học bơi, kỹ năng sống…
Để rồi, khi những lo toan tạm lắng xuống, ta chợt nhận ra rằng: Được lo lắng cho con, được nhìn con đi qua những mùa thi để trưởng thành, đó cũng là một thứ hạnh phúc bình dị nhưng vô cùng quý giá trong hành trình đồng hành cùng con.











