Tháng Năm - Vầng nắng nhớ Bác
Tháng Năm về nhẹ như một cánh bướm lướt ngang trời, mang theo những vầng nắng trong veo đổ dài trên từng mái hiên, góc phố. Mùa này, hoa phượng bắt đầu chớm nở, đỏ rực cả một góc trời, như những đốm lửa cháy bỏng gợi lên bao miền ký ức. Trong những ngày tháng Năm ấy, trái tim người Việt như lặng đi một nhịp - không chỉ vì nắng, vì phượng, mà còn bởi một nỗi nhớ không thành lời: Nhớ Bác Hồ.
Người đi xa đã mấy mươi năm, nhưng mỗi độ tháng Năm trở về, hình ảnh Bác lại hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết - giữa lòng dân tộc, giữa dòng lịch sử và trong sâu thẳm từng trái tim. Ngày sinh của Bác - 19-5 - như một cột mốc lặng thầm, nhưng vô cùng thiêng liêng. Nó không chỉ là một ngày kỷ niệm, mà là ngày để mỗi người con đất Việt nhìn lại mình, soi lại tấm gương đạo đức, lối sống và lý tưởng của Người. Đó là lúc lòng người lắng lại, giữa bao niềm vui của tháng chiến thắng, để dành một khoảng trống lặng yên mà đầy kính trọng, cho một con người vĩ đại đã hy sinh cả đời mình cho dân tộc.
Tháng Năm là tháng có ngày thống nhất đất nước 30-4 còn vang vọng, là chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng 7-5 vừa qua, là những ngày nhân dân ngẩng cao đầu tự hào về một dân tộc kiên cường, bất khuất. Nhưng trong những ngày rộn ràng ấy, khi phố phường treo cờ, khi lòng người như được tiếp thêm sức sống, cũng là lúc ta nhớ về Người - vị lãnh tụ giản dị nhưng vĩ đại. Có một sự trùng hợp đầy xúc động khi Ngày sinh Bác lại nối tiếp những ngày đại thắng. Như thể lịch sử sắp đặt để nhắc nhở chúng ta: Đằng sau vinh quang hôm nay là dấu chân của Người ngày ấy.
Tôi vẫn thường nhớ lại hình ảnh Bác ngồi bên hiên nhà sàn, lặng lẽ đọc sách hay tỉ mẩn chăm sóc những gốc vú sữa, hàng cau trong vườn. Giản dị như đất, mộc mạc như cây, nhưng tâm hồn Bác là cả một trời yêu thương rộng lớn. Dù bận trăm công ngàn việc, Bác vẫn dành thời gian viết thư thăm hỏi các chiến sĩ, các cháu thiếu nhi, các gia đình thương binh, liệt sĩ… Cái tình trong Bác bao la mà không ồn ào, thấm sâu vào từng câu chữ, từng cử chỉ nhẹ nhàng.
Có phải vì thế mà mỗi độ tháng Năm, hoa phượng đỏ thắm như máu đào - không chỉ của tuổi học trò, mà còn là sắc đỏ nhắc nhớ đến máu của bao người lính đã ngã xuống cho Tổ quốc này độc lập, tự do. Sắc đỏ ấy hòa cùng ký ức về Bác, khiến mỗi sớm mai mùa hạ như thấm đẫm nỗi nhớ và biết ơn.
Tôi từng đến Lăng Bác vào một sáng tháng Năm. Dòng người nối dài trong im lặng, không một tiếng nói to, không ai chen lấn. Ai cũng mang trong mình một tấm lòng thành kính. Khi bước vào khuôn viên Lăng, lòng tôi như chùng lại. Giữa bao tất bật của cuộc sống thường ngày, nơi đây là một không gian khác biệt - một miền thiêng. Nhìn Bác nằm đó, bình yên như đang nghỉ ngơi sau hành trình dài dằng dặc, tôi chỉ biết nén lòng, khẽ cúi đầu. Không cần nói gì cả, bởi nỗi xúc động đã dâng lên nghẹn ngào.
Tháng Năm cũng là lúc bao trường học vang lên tiếng trống tổng kết năm học. Học sinh chia tay mái trường, thầy cô. Và người ta lại nhớ đến Bác với những lời căn dặn: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”. Đó không chỉ là lời gửi gắm cho thế hệ mai sau, mà là một lời nhắc cho tất cả những ai đang làm thầy, làm cô, đang mang trên mình sứ mệnh gieo chữ.
Trong ánh nắng trong trẻo của tháng Năm, những em nhỏ mặc áo trắng tinh khôi rảo bước dưới hàng phượng đỏ cũng là hình ảnh đẹp khiến người ta liên tưởng đến một đất nước hồi sinh - nơi tri thức, tình yêu quê hương, và ký ức lịch sử luôn song hành. Những thế hệ nối tiếp nhau, lớn lên bằng lòng yêu nước và tấm gương đạo đức của Bác, vẫn đang từng ngày viết tiếp những trang sử mới cho đất nước.
Nhớ Bác, người ta không chỉ nhớ đến một nhà chính trị lỗi lạc, một người chiến sĩ cách mạng kiên cường, mà còn là một con người rất đỗi gần gũi. Từ đôi dép cao su đến chiếc áo nâu bạc màu, từ bữa cơm đạm bạc đến từng lá thư Bác viết tay... mọi điều ở Bác đều gợi nên cảm giác ấm áp như một người cha trong gia đình lớn của dân tộc. Bác đã sống trọn một đời vì dân, vì nước, không màng danh lợi, không chọn riêng cho mình điều gì ngoài lý tưởng cách mạng.
Bởi thế, tháng Năm trở thành một tháng rất riêng - không chỉ riêng bởi thời tiết oi nồng đầu hạ, hay bởi sắc hoa phượng cháy trời, mà riêng vì nó gợi nhớ, gợi thương, gợi biết bao nỗi niềm về Bác. Dẫu Người đã đi xa, nhưng hình bóng của Bác vẫn hiện diện trong từng nhịp sống của đất nước. Trong lời hát quốc ca mỗi sáng chào cờ, trong bài học đạo đức trên giảng đường, trong hành động tử tế giữa đời thường - đều có Bác. Dẫu Người không còn hiện hữu bằng thể xác, nhưng ánh sáng từ tư tưởng, từ tấm lòng của Bác vẫn soi rọi con đường ta đi.
Tháng Năm cũng nhắc chúng ta nhớ rằng, tình yêu nước không phải điều gì xa xôi. Nó nằm trong cách ta sống mỗi ngày - biết yêu thương đồng bào, biết san sẻ, biết sống có trách nhiệm với cộng đồng, đất nước. Đó chính là cách mà mỗi người con Việt Nam hôm nay có thể tưởng nhớ đến Bác một cách trọn vẹn nhất: Không chỉ bằng vòng hoa hay bài diễn văn, mà bằng hành động thiết thực, bằng lối sống chan hòa nhân ái như chính Bác từng sống.
Và khi chiều xuống, nắng vàng trải lên con đường nhỏ quê nhà, tôi lại thấy thấp thoáng bóng dáng Người qua từng câu chuyện kể, từng trang sách nhỏ. Có những buổi chiều yên tĩnh, tôi mở lại bài hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”, lòng lại dâng lên một cảm xúc lặng lẽ và ấm áp. Hóa ra, có những tình yêu không cần ồn ào, mà vẫn sống mãi theo năm tháng.
Tháng Năm khép lại trong tiếng ve đầu mùa, trong lời hò hẹn của mùa hạ, nhưng tình yêu và ký ức về Bác vẫn còn đó, âm ỉ và bền bỉ như ngọn lửa không tắt. Để mỗi năm, khi tháng Năm lại về, lòng người Việt Nam - dù ở đâu, làm gì - vẫn cùng chung một nhịp đập: Nhớ về Bác với tất cả sự trân trọng và yêu thương.
Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/van-hoa-nghe-thuat/202505/thang-nam-vang-nang-nho-bac-1042876/