Tháng Tám mùa thu hoài niệm

Đang chang chang nắng, một cơn mưa bất chợt ập đến báo hiệu đất trời đã sang thu. Mưa làm tiết trời dịu nhẹ với chút nắng hanh vàng quấn quýt trong mấy dải cầu vồng ngũ sắc. Vậy là mùa hạ đang nhẹ rời bước chân để mùa thu dịu dàng ghé lại, mặc cho lòng người thổn thức bao hoài niệm nhuốm màu thời gian.

Minh họa: LÊ DUY

Minh họa: LÊ DUY

Tháng Tám- mùa thu luôn ngọt ngào trong ký ức, đong đầy những cảm xúc yêu thương. Chiều nay lang thang trên phố đã nghe nồng nàn mùa hoa sữa như níu kéo bước chân. Thật may, thành phố nơi tôi sống vẫn có những cung đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ không ngập tràn hoa sữa như Hà Nội nhưng cũng đem lại cho tôi một mùi vị thân quen. Hồi còn ở quê, hoa sữa là hương vị đặc trưng cho sự chuyển giao mùa. Có lẽ, với nhiều miền quê cây hoa sữa đã gắn chặt với bao số phận người.

Tháng Tám, là thời buổi nông nhàn khi mùa gặt đã xong, mùa lạc cũng đã thu hoạch nhưng với bản tính cần cù nông dân không hề nghỉ tay để bắt đầu một vụ mùa mới. Đàn ông tất tả tìm kiếm việc làm, những giọt mồ hôi lại rơi mặn chát theo những công trình xây dựng. Phụ nữ lại quang gánh lên thành phố cùng mớ rau, rổ cá hay rong ruổi trên từng tuyến phố trĩu nặng gánh ve chai. Bản chất của người nhà quê là vậy, phải tranh thủ kiếm thêm chút tiền để chi tiêu trong cuộc sống.

Tháng Tám- thời tiết cứ đỏng đảnh, thất thường, mới nắng đó đã trút mưa ào ào như thác đổ. Mẹ tôi thường cẩn thận nhắc đi đâu cũng phải kèm theo cái áo mưa, vậy mà chiều nay tôi lại bị cơn mưa rào bất chợt làm ướt sũng. Mưa tưới tắm cơ thể với một cảm giác lành lạnh. Tôi lại cố tình để cảm nhận cái vị mưa ấy, để được sống lại thời con trẻ sau mỗi lần tắm mưa, thêm một lần tự thấy mình có lỗi vì không chịu nghe lời mẹ.

Nhìn sang con hẻm có mấy cụ già nhâm nhi chén trà, trầm ngâm. Mưa tạnh. Nắng lại thỏa sức rong chơi như bỏ quên mấy chiếc cầu vồng huyền ảo, long lanh. Nắng tháng Tám có một màu vàng trông nhẹ nhàng quá đỗi. Không còn bỏng rát và gay gắt như nắng của tháng Bảy. Nắng chiều buông mình trải dài cả miền quê, hiền hòa quấn lấy bao mái nhà quê mộc mạc. Nắng bịn rịn lúc chiều buông cũng là lúc gió lạnh lùa qua làn da thấm chút khí trời, tẩm chút hương vị mùa thu.

Tháng Tám- bọn trẻ lại náo nức chuẩn bị vào năm học mới. Nhiều sắc thái biểu cảm của sĩ tử vừa trải qua kỳ thi trong sự đợi chờ hồi hộp và phảng phất nỗi lo trong ánh mắt người lớn bởi một khoản tiền lớn phải chi ra khi con vào đại học. Với tôi, đã từng trải qua bao mùa thu- tháng Tám trên xôn xao đồng ruộng và bây giờ tháng Tám về lại mang theo bao suy tư của người con xa xứ.

Cứ mỗi năm khi tháng Tám về, tôi lại cầu mong đất trời cứ giữ mãi khí tiết mát mẻ, để những người cha bớt nhọc nhằn mưu sinh, để màu áo của mẹ thôi bạc màu vì mưa nắng...Tôi cảm ơn tháng Tám, cảm ơn mùa Thu đã cho tôi có những phút giây nhìn lại chính mình, để yêu thương và trân quý cuộc đời này.

An Khanh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/van-hoa-the-thao/thang-tam-mua-thu-hoai-niem/179552.htm