Tháng tư mênh mang nỗi nhớ

Tháng tư nắng vàng rất ngọt, tôi trong hình hài của một cô bé nhỏ xíu độ tuổi lên mười lon ton theo mẹ, chân trần chạy nhảy khắp khu vườn ngập tràn màu xanh. Dáng mẹ nhỏ hiền cặm cụi nhổ từng bụi cỏ, vun từng gốc cây, nâng niu từng bông hoa cho bầy ong thấy rõ nhất mà hút mật, thụ phấn. Vừa làm mẹ vừa thủ thỉ những lời tâm tình với cỏ cây. Tôi thấy mình là cô công chúa nhỏ giữa khu vườn cổ tích, ở đó chỉ có màu bình yên trải dài vô tận. Một cơn gió khẽ lướt qua làm những cánh hoa cà rung lên màu tim tím nổi bật làm tôi phải ngước nhìn. Không khí mát mẻ trong lành quá! Mẹ nói đang là khoảng thời gian giao mùa nên mới có cảm giác dễ chịu như vậy.

Tháng tư ngoài đồng lúa đã chuẩn bị làm đòng, chỉ một thời gian nữa thôi, khi tiếng sấm đì đoàng, những bông lúa sẽ trổ đòng mà phất lên. Tôi lại nhớ những ngày ra đồng với mẹ thăm lúa. Mẹ nhìn vào thửa ruộng nói rồi ngân nga câu ca dao: “Lúa chiêm lấp ló đầu bờ/ Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên”. Những tiếng sấm đầu mùa mẹ chờ mong như chờ một mùa vàng trĩu bông. Thăm đồng xong, mẹ lại đi mò từng con cua đồng về cải thiện bữa cơm gia đình. Những ngày đói kém nhớ những bữa cơm đạm bạc có bát canh riêu cua nóng hổi, mặn mòi mùi của đồng ruộng. Và lần nào nhớ tới tôi cũng thấy mình lọt thỏm giữa bộn bề ký ức của những mâm cơm bên gia đình ấm cúng.

Tháng tư mênh mang nỗi nhớ tiếng ve quê nhà, những âm thanh thân thuộc của thời thơ ấu tôi cùng với lũ bạn rong ruổi suốt những trưa hè không ngủ. Tiếng ve râm ran ngoài ngõ, trên cành na, cành ổi, trên đỉnh cây nhãn, cây xoài báo hiệu một mùa hè rực rỡ. Những đứa trẻ quê nghèo tóc hoe vàng, khét cháy, háo hức cầm sào đi vợt ve để chơi. Niềm vui tuổi thơ của tôi ngày xưa thật giản đơn, gói gọn trong tiếng kêu rè rè cũng thấy vui cả ngày.

Tháng tư tôi nhớ mùa của hoa trái trĩu cành, xứ nhiệt đới ưu ái ban tặng cho người dân Việt Nam bao trái cây ngon ngọt. Này xoài, này mận, này cóc… Và tháng tư nào tôi cũng muốn được về lại khu vườn năm xưa nghe cây cối kể chuyện, nghe đất đai trở mình.

Tháng tư nhớ màu phượng đỏ, màu bằng lăng tím biếc nơi sân trường. Thấy tháng tư là thấy cả mùa hè phía trước, mùa thi đang đợi chờ những sĩ tử trước ngả rẽ của cuộc đời.

Tháng tư mênh mang nỗi nhớ ánh mắt đượm buồn màu khói của ông, một người từng là Bộ đội Cụ Hồ. Chiến tranh đã lùi xa mấy thập kỷ nhưng ký ức của ông vẫn còn đó. Ông luôn kể về đồng đội của mình, những người lính anh dũng, kiên cường chống giặc cứu nước. Có người không may đổ xương máu ở chiến trường, người ở lại như ông luôn đau đáu về vết thương của bạn bè năm cũ. Còn lại trong ông và những người ở lại là những tấm huân, huy chương thắm cờ đỏ sao vàng, đôi dép cao su, mũ cối… Ôn lại tháng tư lịch sử hào hùng, ngày thống nhất đất nước, niềm tự hào lớn lao của những người con mang dòng máu Việt. Tháng tư cũng nhắc nhớ những người năm xưa vì tấc đất Tổ quốc mà đã hy sinh.

Tháng tư trong tôi lúc nào cũng đầy ắp kỷ niệm. Hôm nay đây, trong một ngày tháng tư thong thả, ở một nơi rất xa quê nhà lòng tôi rưng rưng khi nghĩ về những gì đã qua. Tôi nhận ra chốn bình yên là những ngày tháng tư quê nhà, con tim tôi đã được vỗ về, hun đúc bằng những yêu thương giản dị.

TĂNG HOÀNG PHI

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/sang-tac/202504/thang-tu-menh-mang-noi-nho-73d40a7/