Tháng tư mùa xuân
Thơ của Nguyễn Như Diễn
Bây giờ ta đã biết
Có người sống mà quên.
Nên tạo dựng nhiều chuyện đảo điên
rồi tin vào điều tự mình bịa đặt.
Ôi chao sự thật!
Ai đang tìm cách xóa nhòa
và bôi đen.
Mặc kệ chê khen
Mặt dày hơn cả tường thành.
Tự than không rành,
do thơ ngây nên bị gạt!
Khi nào cái ác
lại dễ dàng múa mép khua môi?
Chẳng qua
ngạc nhiên một chút.
Lịch sử dưới ánh mặt trời
đâu cần dùng lời nói hay
và cũng không ai làm khác được!
Hôm nay ta sớm biết
Có kẻ dùng dao chém vào quá khứ
Mộng làm “sao đổi ngôi”
bất cần liêm sỉ
chuyển hướng niềm vui của cả cộng đồng.
Đòi làm người hát rong
nói ra những lời thù địch!
Ta nhớ
Giữa những năm 70 của thế kỷ XX
Tháng ngày bắt đầu chiến dịch
Những chàng trai trước giờ xuất kích
không ngại hi sinh
chỉ mong đất nước hòa bình.
Đã dùng máu của mình
Giương cao ngọn cờ
vì độc lập, tự do, thống nhất.
Ta nhớ,
trước cửa ngõ Sài Gòn
Chỉ vài giờ nữa thôi
sẽ đón mừng đoàn quân giải phóng
Người mẹ đã ôm ngực khóc con.
Không ai nghĩ phải bảo toàn mạng sống
để được thấy ngày vinh quang.
Đâu phải dễ dàng
Chiến thắng như chầu bia kèm nước bọt?
của kẻ rỗi hơi, ngồi chơi đâm thọc.
Bây giờ thêm người tay lật, bẻ cong.
Xoáy sâu vào nỗi đau dân tộc
Triệu người vui, triệu người buồn
Những lời nhạy cảm
được tô vẽ thêm
làm sai lạc đi
bỗng trở nên êm tai quá mức.
Lợi dụng khó khăn
cầm chiêu bài khoa học,
thản nhiên bàn bạc.
Giả mù sa mưa
cứ nghe như hát!
Ta,
người trong cuộc,
sống sót trong hi sinh và nước mắt
của chiến tranh và tù đày.
Tháng tư mùa xuân
được nhìn cờ bay, hạnh phúc
Xin ghi công ơn người đã khuất
chỉ nói điều mình hiểu được:
Chúc mừng Tổ quốc hôm nay.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thang-tu-mua-xuan-438885.html











