Thành công nhân giống thủy tùng bằng phương pháp ghép độc đáo
Xuất phát từ niềm đam mê với cỏ cây 'độc, lạ', thầy giáo Huỳnh Công Thống (62 tuổi), ngụ ở Cù lao Tân Lộc (thành phố Cần Thơ) đã dày công nghiên cứu thành công phương pháp nhân giống thủy tùng (hay còn gọi là thông nước), loài cây quý hiếm nhóm 1A (nhóm thực vật quý hiếm) trong Sách đỏ Việt Nam. Đến nay, ông đã nhân giống được hơn 2.500 cây, góp phần bảo tồn nguồn gen quý.

Đến nay, thầy Thống đã nhân giống được hơn 2.500 cây thủy tùng, góp phần bảo tồn nguồn gen quý.
Dẫn chúng tôi đến bên hiên nhà chiêm ngưỡng cây thủy tùng 25 năm tuổi, người giáo viên xứ cù lao cho biết, đây là cây có tuổi đời cao nhất trong vườn nhà được ông dày công nghiên cứu và đem từ Đắk Lắk về trồng vào năm 2001. Hiện cây cao trên 10m, tán rộng khoảng 2m, đường kính thân cây khoảng 60cm.
Chia sẻ về “lịch sử” ra đời của cây thủy tùng đầu tiên được trồng ở vùng đất Đồng bằng sông Cửu Long, ông giáo Thống chiêm nghiệm đó là hành trình gian truân, vất vả, tốn kém tiền bạc, công sức rất nhiều.
Bởi lẽ, sau 4 năm mày mò nghiên cứu, đây là cây thủy tùng duy nhất còn sống trong tổng số nhiều cây được ghép từ nhánh thủy tùng với gốc bụt mọc – phương pháp nhân giống thủy tùng tối ưu nhất sau nhiều phương pháp thử nghiệm khác nhau (ươm hạt, giâm cành, ghép với nhiều loại cây họ tùng khác…).
Theo ông Thống, việc chọn gốc ghép cũng phải trải qua quá trình thay đổi với nhiều giống bụt mọc (sống được trên cạn, sống được dưới nước, sống được vừa trên cạn vừa dưới nước) mới chọn được giống bụt mọc phát triển tốt khi trồng ở nơi vừa có đất, có nước.
Sau gần 30 năm đeo đuổi và gắn bó, nghiên cứu loài cây thuộc nhóm 1A, ông Thống khẳng định cho đến thời điểm này chưa có cách thức nào nhân bản cây thủy tùng tốt hơn cách ghép này.
Trong câu chuyện về “nguồn cội” cây thông nước lâu năm trong vườn, thầy Thống chia sẻ, nhóm nghiên cứu của ông đã mang hạt cây bụt mọc được lấy từ Lăng Bác (Hà Nội) về Đắk Lắk ươm giống khoảng một năm mới tiến hành làm gốc ghép cho nhánh thông nước. Sau khi ghép thành công, cây thủy tùng được ông mang về Cù lao Tân Lộc trồng trong chậu.

Thầy Huỳnh Công Thống kiểm tra sinh trưởng của cây giống thủy tùng.
“Khi cây thủy tùng đầu tiên được ghép thành công, tôi bắt đầu có niềm tin với phương pháp nhân giống bất thụ này. Nhưng tôi cũng chỉ dám hi vọng thành công khoảng 80 – 90%, chưa dám khẳng định cây sẽ phát triển tốt. Sau khoảng 1-2 năm đầu trồng trong chậu, thấy cây phát triển thì lúc này mới chắc chắn việc lai tạo đã thành công”, thầy giáo U70 bồi hồi nhớ lại.
Giải pháp ghép cây thủy tùng đã thành công nhưng việc có được nguồn gốc ghép là vấn đề nan giải. Bởi lẽ, cây bụt mọc từ Lăng Bác mỗi năm không cho nhiều hạt. Do đó, thông qua mối quan hệ, thầy giáo xứ cù lao miền Tây tìm mua hạt bụt mọc với giá 10 triệu đồng/kg (được khoảng 2.000 hạt) đem về ươm cây làm gốc ghép, tỷ lệ đạt được khoảng 50%. Hiện nay, chưa có loài cây nào có thể thay thế cây bụt mọc làm gốc ghép cho thủy tùng nên bình quân mỗi năm ông Thống vẫn duy trì mua khoảng 1kg- 2kg hạt bụt mọc về ươm cây làm gốc ghép. Cây bột mộc từ khi ươm đến khoảng 6 tháng – 1 năm sau thì bắt đầu tiến hành ghép với nhánh thủy tùng.
Nhiều năm gắn bó với việc ghép, nhân giống vô tính cây thủy tùng, “nhà nghiên cứu” cây quý hiếm ở Cù lao Tân Lộc nhận thấy, loài cây này nếu nuôi cấy mô thành công, đem ra đất trồng thì phát triển chậm, èo uột và không phát triển. Cây bụt mọc được trồng từ hạt cũng phát triển chậm. Nhưng đem nhánh thủy tùng ghép với gốc bụt mọc thì cây “lớn nhanh như thổi”. Đây là điểm nổi bật.
Mặc dù, thành công với việc lai tạo loài cây gỗ quý nhưng thầy giáo Thống chia sẻ cũng có lúc thất bại. Mỗi năm, có khoảng vài % tỷ lệ ghép không thành công do lúc nhỏ cây thủy tùng dễ nhiễm bệnh. Một số bệnh mà đến nay vẫn chưa có cách khắc phụ, ví dụ như bệnh rỗng ruột. Hoặc thỉnh thoảng tự nhiên cây chết không rõ nguyên nhân.

Những cây giống thủy tùng được trồng trong chậu sau khi ghép khoảng 1 năm mới tiến hành trồng dưới đất.
Sau khi biết thầy Huỳnh Công Thống nhân giống thủy tùng thành công, nhiều người đã tìm mua cây giống, bình quân mỗi năm, ông bán ra khoảng 300 – 400 cây giống. Khách hàng mua về trồng chủ yếu là yếu tố phong thủy, lấy gỗ để làm đồ trang trí nội thất, gia công mỹ nghệ. Tuy nhiên, có giai đoạn từ năm 2005 – 2018, cây thủy tùng “thoái trào”, người mua giảm, mỗi năm thầy Thống chỉ tiêu thụ vài cây thủy tùng. Không có người mua, nhìn cây con chết trong bầu mặc dù rất xót nhưng ông Thống vẫn “ngậm đắng, nuốt cay” chấp nhận chịu mất tiền để duy trì niềm đam mê với công việc ghép, nhân giống cây thủy tùng.
“Nhưng từ đầu năm đến giờ, người mua thủy tùng tăng vọt. Tính đến nay tôi đã xuất bán khoảng 1.500 cây giống, bằng số lượng tiêu thụ trong 5 năm trước đó cộng lại”, thầy giáo Huỳnh Công Thống vui mừng chia sẻ.
Từ cây thủy tùng ban đầu, trong hơn hai thập kỷ qua, chủ vườn cây giống Huỳnh Công Thống đã phát triển thêm trên 2.500 cây khác và được nhiều người mua, trồng khắp nơi trên đất nước, trong đó, có nhiều người ngay trên Cù lao Tân Lộc và các xã, phường ở thành phố Cần Thơ. Các phản hồi cho thấy, cây phát triển tốt, phù hợp nhiều vùng đất khác nhau.
Với kinh nghiệm theo dõi thực tế và chăm sóc hơn 500 cây thủy tùng được trồng 3 năm nay, anh Nguyễn Văn Toàn, xã Trung Hưng (thành phố Cần Thơ) cho biết, cây thủy tùng khi còn nhỏ, dưới 1m mới dễ bị bệnh (bệnh khô nhánh, thán thư, xì mủ) dễ khiến cây chết. Nhưng khi cây phát triển trên 1m thì hầu như không bị bệnh, dễ chăm sóc, chỉ cần bón phân hằng tháng là cây phát triển bình thường.
“Qua quá trình theo dõi, tôi nhận thấy cây phù hợp với địa hình vùng đất có nguồn nước thuận lợi, ven sông, ven biển. Thủy tùng được ghép với gốc bụt mọc đem trồng ở ven sông rất phù hợp, nhờ có rễ khí sinh (giống với rễ cây bần) nên cây thủy tùng có thể ngăn chặn xói mòn, lở đất rất tốt”, thầy Thống chia sẻ thêm.
Sở dĩ nhiều người chuộng cây thủy tùng vì gỗ có màu xanh đẹp như màu cẩm thạch, không bị cong vênh, không bị mối mọt. Nếu gỗ thủy tùng được ngâm nước, ngâm bùn càng lâu thì màu càng đẹp, càng bóng. Ngoài ra, lá thủy tùng có lượng tinh dầu rất cao, ước lượng khoảng 1 tấn lá cho ra khoảng 15- 30 lít tinh dầu. Nhưng hiện công dụng của tinh dầu thủy tùng chưa được ứng dụng nhiều nên tinh dầu loài cây quý hiếm này chưa được khai thác, nghiên cứu. Ông Thống kỳ vọng về lâu dài công dụng của tinh dầu thủy tùng sẽ được nghiên cứu để trở thành một sản phẩm kinh tế tiềm năng giúp tăng giá trị của cây trồng này.

Thủy tùng phù hợp với nhiều địa hình vùng đất khác nhau, đặc biệt phát triển tốt ở nơi có nguồn nước thuận lợi như ven sông, ven biển.
Với những đặc tính nổi bật trên, thầy Huỳnh Công Thống cho biết, đã có người trả giá cây thủy tùng “cao tuổi” nhất trong vườn với mức 300 triệu đồng nhưng ông không bán mà giữ lại trong vườn làm kỷ niệm, để cho mọi người chiêm ngưỡng; đồng thời, bảo vệ nguồn gen và nghiên cứu, theo dõi xem tuổi thọ của cây được bao lâu.
Ngoài cây thủy tùng hơn 20 năm tuổi, hiện trong mảnh vườn 4.000m2 nhà người giáo viên sắp về hưu này vẫn còn trồng khoảng 24 cây thủy tùng từ 2 năm – 6 năm tuổi để phục vụ mục đích lấy phôi tiếp tục ghép, nhân giống và khoảng 30 loài thực vật quý hiếm khác như: ngọc am, gỗ đỏ, kim giao, bách xanh, sến, táo,...











