Thành phố hiện đại chưa chắc đáng sống nếu người dân thấy áp lực

Điều quyết định một thành phố có đáng sống hay không không nằm ở số lượng tiện ích, mà nằm ở niềm hạnh phúc, an yên và tự hào của người dân - TS. Trần Hữu Hiệp nhận định.

TS. Trần Hữu Hiệp phát biểu ngày phát động tuần lễ KHCN TP.Cần Thơ - Ảnh: Văn Kim Khanh

TS. Trần Hữu Hiệp phát biểu ngày phát động tuần lễ KHCN TP.Cần Thơ - Ảnh: Văn Kim Khanh

Trong bối cảnh TP.Cần Thơ đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng mô hình đô thị thông minh, câu hỏi "Thế nào là một thành phố đáng sống?" ngày càng được đặt ra. Tại lễ phát động Tuần lễ Khoa học Công nghệ Cần Thơ 2025, Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp – Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), phóng viên Một Thế Giới đã có cuộc trao đổi sâu với TS. Hiệp về chiến lược nuôi dưỡng bản sắc sông nước trong kỷ nguyên số.

- Tiến sĩ đặt vấn đề rằng xây dựng Cần Thơ đáng sống cần tiếp cận từ góc nhìn văn hóa và đời sống tinh thần, thay vì chỉ tập trung vào công nghệ và kinh tế. Ông có thể giải thích rõ hơn, vì sao "đáng sống" lại là một khái niệm văn hóa – xã hội trước khi là kinh tế – kỹ thuật, và phần hồn đó quan trọng như thế nào đối với sự phát triển bền vững của Cần Thơ?

TS. Trần Hữu Hiệp: Tôi cho rằng đây là câu hỏi cốt lõi. Chúng ta thường bị cuốn hút bởi các mô hình đô thị thông minh, công nghệ cao, hay khu kinh tế đêm sôi động. Nhưng Nghị quyết 59-NQ/TW đã xác định mục tiêu là xây dựng Cần Thơ thành "thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước... có đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao".

Điều quyết định một thành phố có đáng sống hay không không nằm ở số lượng tiện ích, mà nằm ở niềm hạnh phúc, an yên và tự hào của người dân. Đây chính là những yếu tố thuộc về văn hóa và đời sống tinh thần. Một thành phố hiện đại chưa chắc đã đem lại hạnh phúc nếu người dân cảm thấy áp lực, thiếu không gian văn hóa – cộng đồng, và bị tách biệt.

Trong bối cảnh TP. Cần Thơ là trung tâm của vùng văn minh sông nước ĐBSCL, công nghệ chỉ có thể bền vững khi nó "cắm rễ" vào văn hóa bản địa. Nếu công nghệ số không dựa trên cách sống, tập quán, thói quen và tinh thần cộng đồng của người dân, chúng khó lan tỏa và vận hành hiệu quả. Ngược lại, khi chúng ta số hóa các giá trị văn hóa bản địa – ví dụ như mô hình du lịch cộng đồng Cồn Sơn, Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ hay chợ nổi Cái Răng – và biến chúng thành chất liệu cho du lịch thông minh, công nghiệp văn hóa, thì công nghệ trở thành đòn bẩy bảo tồn và phát huy.

Tóm lại, văn hóa và đời sống tinh thần chính là “hạ tầng mềm” của một đô thị sáng tạo. Hạ tầng mềm này tạo ra sự gắn kết, cảm xúc, và niềm tự hào đô thị. Nếu chỉ tập trung vào "phần xác" công trình xây dựng cơ bản mà bỏ qua "phần hồn" này, chúng ta sẽ không thể tạo ra chất lượng sống thực sự cho cư dân.

- Như vậy, cốt lõi là giữ gìn bản sắc sông nước trong bối cảnh đô thị hóa và số hóa đang diễn ra nhanh chóng. Theo Tiến sĩ, đâu là những vấn đề quan trọng nhất mà Cần Thơ cần tập trung giải quyết để giữ lại hồn cốt bản địa, đặc biệt trong việc xây dựng một đời sống tinh thần lành mạnh cho đô thị trẻ?

TS. Trần Hữu Hiệp: Có ba vấn đề quan trọng nhất cần được nhìn nhận nghiêm túc. Thứ nhất, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa sông nước – đa văn hóa trong quá trình đô thị hóa và số hóa. Bản sắc Cần Thơ là tổng hòa của lối sống thương hồ, chợ nổi, không gian miệt vườn, nghệ thuật đờn ca tài tử, ẩm thực dân gian, và sự giao thoa văn hóa Việt – Khmer – Hoa – Chăm. Hiện nay, đô thị hóa và áp lực kinh tế đang khiến nhiều giá trị này thu hẹp hoặc bị "sân khấu hóa", mất đi tính chân thực. Để thành phố đáng sống, Cần Thơ phải giữ lại "hồn cốt" bản địa này, đồng thời học cách kể câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ số và sáng tạo, hiện đại.

Thứ hai, xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh, giàu tính cộng đồng trong một đô thị trẻ. Cần Thơ là trung tâm giáo dục, thu hút một lượng lớn sinh viên, lao động và chuyên gia trẻ. Một môi trường tâm lý tích cực, văn hóa giao tiếp thân thiện và sân chơi mở sẽ tạo nên "năng lượng sống" của đô thị. Đáng tiếc là không gian công cộng, hoạt động văn hóa – nghệ thuật chưa tương xứng với nhu cầu của người trẻ, nếp sống cộng đồng truyền thống dần lỏng lẻo, và thông tin số tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Cần Thơ cần gấp rút xây dựng những "hạ tầng mềm" như công viên, không gian đi bộ ven sông, nhà hát, sân chơi nghệ thuật để bù đắp.

Thứ ba, hình thành Hệ sinh thái sáng tạo dựa trên văn hóa bản địa và công nghiệp văn hóa. Thành phố đáng sống phải là thành phố khuyến khích sáng tạo. Cần Thơ đã có những "hạt giống" tốt như Lễ hội Bánh dân gian, Chợ nổi Cái Răng, nghệ nhân đờn ca tài tử, và các nhóm sáng tác trẻ. Cái thiếu là cơ chế và không gian để kết nối những hạt giống này thành một hệ sinh thái chung, thu hút "ngũ gia" (Nhà nước, Nhà khoa học, Doanh nghiệp, Cộng đồng, Truyền thông) cùng tham gia.

Bấm nút triển khai Tuần lễ KHCN ở TP.Cần Thơ ngày 9.12 - Ảnh: L.S

Bấm nút triển khai Tuần lễ KHCN ở TP.Cần Thơ ngày 9.12 - Ảnh: L.S

- Để biến những nhận định chiến lược này thành hành động cụ thể, Tiến sĩ đề xuất các nhóm giải pháp trọng tâm nào, đặc biệt là trong việc huy động liên kết giữa các bên và ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng sống tinh thần của cư dân?

TS. Trần Hữu Hiệp: Chúng tôi đề xuất ba nhóm giải pháp trọng tâm cần triển khai đồng bộ: Thứ nhất, lồng ghép mục tiêu văn hóa – tinh thần vào chiến lược đô thị thông minh và quy hoạch. Văn hóa phải được xem là một trụ cột ngang hàng. Cần thiết lập một bộ chỉ số thành phố đáng sống dựa trên văn hóa, đo lường mức độ tham gia hoạt động cộng đồng, số lượng sự kiện văn hóa, và mức hài lòng tinh thần của cư dân. Trong quy hoạch, phải ưu tiên thêm không gian xanh, khu sinh hoạt cộng đồng, và các tuyến phố đi bộ, không gian trải nghiệm văn hóa ven sông.

Đua ghe Ngo, nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer Cần Thơ -Ảnh: V.K.K

Đua ghe Ngo, nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer Cần Thơ -Ảnh: V.K.K

Thứ hai, xây dựng các mô hình và không gian văn hóa – sáng tạo cụ thể. Thay vì chỉ là các hoạt động bề nổi, chúng ta cần biến văn hóa thành phần sống của đô thị. Ví dụ: Phát triển không gian sáng tạo ven sông kết hợp nghệ thuật, ẩm thực, và trưng bày sản phẩm sáng tạo; nâng tầm Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ như một "phòng thí nghiệm đổi mới sáng tạo" – ứng dụng vé số, bản đồ số, trải nghiệm AR/VR, và các cuộc thi sáng tạo sản phẩm; xây dựng mạng lưới câu lạc bộ văn hóa – nghệ thuật – thể thao tại mỗi phường xã, kết nối bằng nền tảng số; quan tâm đến chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh, sinh viên và người lao động.

Thứ ba, huy động liên kết “ngũ gia” và nguồn lực xã hội – công nghệ. Nhà nước cần kiến tạo cơ chế ưu đãi cho dự án văn hóa – công nghiệp văn hóa. Các trường đại học (nhà khoa học) cần nghiên cứu, đào tạo nhân lực và xây dựng trung tâm sáng tạo về digital culture. Doanh nghiệp đầu tư vào du lịch thông minh, sản phẩm văn hóa số. Quan trọng nhất, cộng đồng và nghệ nhân phải tham gia từ thiết kế đến vận hành, trở thành “đại sứ văn hóa” của thành phố. Chuyển đổi số phải là nhịp cầu để năm chủ thể này đồng hành, chia sẻ dữ liệu, sáng kiến và giá trị.

Nếu làm được như vậy, Cần Thơ sẽ không chỉ hiện đại hơn, mà sẽ trở thành “Thành phố đáng sống” trong cảm nhận chân thực của mỗi người dân – nơi khoa học, công nghệ song hành với bản sắc văn hóa và chiều sâu tinh thần đất Cửu Long.

Văn Kim Khanh

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/thanh-pho-hien-dai-chua-chac-dang-song-neu-nguoi-dan-thay-ap-luc-242305.html