Thành phố Hồ Chí Minh trong tầm nhìn hội nhập của kỷ nguyên mới

Nhìn từ góc độ đối ngoại và hội nhập quốc tế, TP. Hồ Chí Minh có một vị trí rất riêng. Thành phố không chỉ là trung tâm kinh tế, mà còn là 'cửa sổ' để thế giới nhìn vào một Việt Nam năng động, cởi mở, ổn định, thân thiện và giàu khát vọng.

Sáng 2/7, tại Hội trường Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Phát biểu tại sự kiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu 50 năm tới, thành phố phải viết tiếp một chương phát triển mới “lớn hơn, đẹp hơn, xứng đáng hơn, rực rỡ hơn”. Thông điệp ấy không chỉ dành riêng cho TP. Hồ Chí Minh, mà còn gợi mở tầm nhìn về một đô thị cửa ngõ, một không gian hội nhập, một trung tâm kết nối Việt Nam với khu vực và thế giới.

Thành phố mang tên Bác và sứ mệnh cửa ngõ hội nhập

50 năm trước, việc Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là một sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa đặc biệt. Đó không chỉ là sự thay đổi tên gọi của một đô thị sau ngày đất nước thống nhất, mà còn là sự khẳng định tình cảm thiêng liêng của nhân dân cả nước đối với Bác Hồ kính yêu, đồng thời gửi gắm niềm tin vào vai trò, vị thế và sứ mệnh của thành phố trong hành trình phát triển quốc gia.

Trong 50 năm qua, TP. Hồ Chí Minh đã không ngừng khẳng định vai trò đặc biệt ấy. Từ một đô thị vừa bước ra khỏi chiến tranh, thành phố đã trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, đầu tàu của đổi mới, hội nhập, sáng tạo và phát triển. Đây là nơi hội tụ nguồn lực trong nước và quốc tế, nơi nhiều mô hình mới được thử nghiệm, nhiều cơ chế mới được khơi mở, nhiều dòng chảy thương mại, đầu tư, văn hóa, tri thức và con người được kết nối.

Nhìn từ góc độ đối ngoại và hội nhập quốc tế, TP. Hồ Chí Minh có một vị trí rất riêng. Thành phố không chỉ là trung tâm kinh tế, mà còn là “cửa sổ” để thế giới nhìn vào một Việt Nam năng động, cởi mở, ổn định, thân thiện và giàu khát vọng. Qua TP. Hồ Chí Minh, nhiều nhà đầu tư quốc tế nhận diện sức sống của kinh tế Việt Nam; nhiều bạn bè quốc tế cảm nhận tinh thần đổi mới của đất nước; nhiều dòng văn hóa, sáng tạo, tri thức và công nghệ được tiếp nhận, chuyển hóa và lan tỏa.

Vì vậy, thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc TP. Hồ Chí Minh phải viết tiếp một chương phát triển mới “lớn hơn, đẹp hơn, xứng đáng hơn, rực rỡ hơn” cần được hiểu không chỉ trong phạm vi một địa phương, mà còn trong tầm nhìn quốc gia và quốc tế. TP. Hồ Chí Minh càng phát triển mạnh mẽ, Việt Nam càng có thêm một trung tâm kết nối khu vực và toàn cầu; càng nâng cao năng lực cạnh tranh, đất nước càng có thêm một cực tăng trưởng có khả năng thu hút nguồn lực, nhân tài, công nghệ và ý tưởng phát triển mới.

Trong kỷ nguyên mới, cạnh tranh giữa các quốc gia ngày càng gắn với cạnh tranh giữa các đô thị. Những đô thị lớn không chỉ là nơi tập trung dân cư và hoạt động kinh tế, mà còn là trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, văn hóa, tri thức và ngoại giao nhân dân. Một đô thị có năng lực hội nhập cao sẽ góp phần quan trọng vào nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Do đó, TP. Hồ Chí Minh cần được nhìn nhận như một không gian chiến lược trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Thành phố phải tiếp tục phát huy vai trò trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, logistics, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo. Những lĩnh vực này không chỉ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, mà còn tạo dựng hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động, có trách nhiệm và có bản sắc.

Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển của TP. Hồ Chí Minh được mở rộng, điều kiện liên kết vùng và kết nối quốc tế cũng thuận lợi hơn. Nhưng không gian rộng hơn đòi hỏi tư duy quản trị lớn hơn. Một siêu đô thị có tầm vóc khu vực không thể vận hành bằng tư duy cục bộ, phân tán, ngắn hạn. Thành phố cần quy hoạch tích hợp, hạ tầng đồng bộ, dữ liệu thống nhất, cơ chế điều phối linh hoạt, đội ngũ cán bộ có năng lực quốc tế và nền hành chính phục vụ đủ nhanh, minh bạch, chuyên nghiệp để đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

Đây cũng là yêu cầu để TP. Hồ Chí Minh không chỉ là nơi thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mà còn là nơi đồng kiến tạo giá trị mới cùng cộng đồng quốc tế. Hội nhập trong giai đoạn mới không thể chỉ dừng ở thu hút nguồn lực bên ngoài, mà phải hướng tới tiếp thu tri thức, làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực nội sinh, hình thành doanh nghiệp Việt Nam mạnh hơn, nguồn nhân lực chất lượng cao hơn và các sản phẩm, dịch vụ có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Sức mạnh mềm đô thị và thước đo hạnh phúc của nhân dân

Một thông điệp quan trọng trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là yêu cầu TP. Hồ Chí Minh phát triển nhanh hơn, mạnh hơn nhưng phải bền vững hơn, nhân văn hơn, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân. Đây là điểm có ý nghĩa sâu sắc, bởi trong thế giới hiện nay, sức cạnh tranh của một đô thị không chỉ đến từ hạ tầng cứng, nguồn vốn hay công nghệ, mà còn đến từ sức mạnh mềm, chất lượng sống, văn hóa, môi trường xã hội và niềm tin của con người.

TP. Hồ Chí Minh muốn vươn lên tầm đô thị khu vực và quốc tế thì không thể chỉ tập trung vào các chỉ tiêu kinh tế. Thành phố cần xây dựng hình ảnh một đô thị có bản sắc, có đời sống văn hóa phong phú, có môi trường sống an toàn, có hệ thống dịch vụ công hiệu quả, có không gian xanh, không gian sáng tạo, không gian cộng đồng và có khả năng đem lại cơ hội phát triển cho mọi người dân.

Trong ngoại giao hiện đại, hình ảnh quốc gia không chỉ được tạo dựng qua các kênh chính thức, mà còn qua những trải nghiệm cụ thể của bạn bè quốc tế khi đến một thành phố: Họ đi lại có thuận tiện không, dịch vụ có chuyên nghiệp không, con người có thân thiện không, môi trường có an toàn không, đời sống văn hóa có hấp dẫn không, chính quyền có minh bạch không, đô thị có bản sắc không. TP. Hồ Chí Minh, với vị trí cửa ngõ quốc tế, vì thế có vai trò rất quan trọng trong việc lan tỏa hình ảnh Việt Nam.

Văn hóa chính là một nguồn lực chiến lược của TP. Hồ Chí Minh trong tiến trình ấy. Thành phố có lịch sử đặc biệt, cộng đồng dân cư đa dạng, tinh thần cởi mở, đời sống nghệ thuật sôi động, thị trường lớn, lớp trẻ sáng tạo và khả năng tiếp nhận nhanh các xu hướng mới. Nếu được đầu tư đúng hướng, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo có thể trở thành một trong những động lực phát triển quan trọng của thành phố, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Điện ảnh, âm nhạc, thời trang, thiết kế, truyền thông, du lịch văn hóa, lễ hội, ẩm thực, kinh tế đêm, không gian sáng tạo, các sự kiện quốc tế không chỉ là sản phẩm giải trí hay dịch vụ tiêu dùng. Đó còn là phương tiện kể câu chuyện về thành phố, về con người Việt Nam, về một đất nước đang đổi mới, hội nhập nhưng vẫn giữ được bản sắc và chiều sâu văn hóa. Một đô thị có sức hấp dẫn văn hóa sẽ có thêm năng lực thu hút nhân tài, du khách, nhà đầu tư và các dòng chảy sáng tạo toàn cầu.

Tuy nhiên, sức mạnh mềm không thể được xây dựng bằng hình ảnh bề ngoài. Nó phải bắt đầu từ chất lượng quản trị và đời sống thực của người dân. Một thành phố chỉ thật sự hấp dẫn khi người dân của thành phố ấy được sống tốt hơn. Một đô thị chỉ thật sự văn minh khi người lao động, người nhập cư, công nhân, người nghèo đô thị, người yếu thế đều có cơ hội tiếp cận nhà ở, y tế, giáo dục, giao thông công cộng, không gian văn hóa và các dịch vụ thiết yếu.

Vì vậy, thước đo cao nhất của phát triển TP. Hồ Chí Minh phải là hạnh phúc của nhân dân. Mọi chiến lược về trung tâm tài chính quốc tế, logistics, kinh tế số, kinh tế xanh, công nghiệp văn hóa, đô thị thông minh cuối cùng đều phải được kiểm nghiệm bằng đời sống người dân: Việc làm có tốt hơn không, thu nhập có ổn định hơn không, môi trường sống có an toàn hơn không, thủ tục hành chính có thuận tiện hơn không, trẻ em có được học tập tốt hơn không, người già có được chăm sóc tốt hơn không, người yếu thế có được bảo vệ tốt hơn không?

Đây chính là chiều sâu nhân văn của một thành phố mang tên Bác. Phát triển không phải là cuộc đua của những con số khô cứng, mà là quá trình làm cho con người được sống đầy đủ hơn, sáng tạo hơn, nhân ái hơn và có niềm tin hơn vào tương lai. Một thành phố giàu mạnh nhưng thiếu nhân văn sẽ khó bền vững. Một thành phố hiện đại nhưng thiếu bản sắc sẽ khó tạo dựng sức hấp dẫn lâu dài. Một thành phố hội nhập sâu rộng nhưng thiếu nền tảng văn hóa sẽ khó đứng vững trong cạnh tranh toàn cầu.

Do đó, TP. Hồ Chí Minh cần xây dựng một văn hóa phát triển mới, trong đó văn hóa thực thi giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Hội nhập quốc tế đòi hỏi tốc độ và tính chuyên nghiệp rất cao. Nhà đầu tư, đối tác, chuyên gia quốc tế không chỉ nhìn vào cam kết, mà nhìn vào khả năng thực hiện cam kết. Người dân không chỉ lắng nghe chủ trương, mà chờ đợi kết quả cụ thể.

50 năm qua, TP. Hồ Chí Minh đã là biểu tượng của đổi mới, năng động, sáng tạo và nghĩa tình. Năm mươi năm tới, thành phố cần tiếp tục phát huy những phẩm chất ấy ở tầm cao mới: Không chỉ năng động trong phát triển kinh tế mà còn năng động trong quản trị; không chỉ sáng tạo trong kinh doanh mà còn sáng tạo trong chính sách; không chỉ nghĩa tình trong lúc khó khăn mà còn nghĩa tình trong từng chính sách an sinh, từng dịch vụ công, từng không gian đô thị dành cho con người.

Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ mang một ký ức lịch sử thiêng liêng, mà còn mang một sứ mệnh đối ngoại và hội nhập rất quan trọng. Mỗi bước phát triển của thành phố góp phần làm sáng rõ hơn hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế: Một đất nước hòa bình, ổn định, đổi mới, nhân văn, có khát vọng vươn lên và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Đó chính là cách TP. Hồ Chí Minh viết tiếp chương phát triển mới “lớn hơn, đẹp hơn, xứng đáng hơn, rực rỡ hơn” không chỉ bằng những công trình, những con số, những trung tâm mới, mà bằng sức mạnh mềm đô thị, bằng chất lượng sống của nhân dân, bằng năng lực hội nhập, bằng bản sắc văn hóa và bằng niềm tin mà thành phố tạo dựng trong lòng người dân, bạn bè quốc tế và tương lai phát triển của đất nước.

ĐBQH. Bùi Hoài Sơn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-trong-tam-nhin-hoi-nhap-cua-ky-nguyen-moi-413489.html