Thành phố tứ bề nhìn thấy núi
Có lần tôi vào Google Maps và gõ cụm từ 'núi ở Nha Trang', tức thì hiện lên gần 20 điểm núi trong và ngoài thành phố như: Cô Tiên, Hòn Ngang, Núi Chúa, Chín Khúc, núi Chụt, Hòn Tre,…
Đó là trên bản đồ, còn một chiều, tôi bỗng muốn xách xe đi ngắm… núi.
Từ Vĩnh Thạnh, tôi theo đường Lương Định Của rẽ phải về hướng Nha Trang. Trên đường này, tôi rẽ trái bất kỳ con hẻm nào cũng ra được đến sông. Bên kia sông là Hòn Thơm rất gần. Một ngọn núi nhỏ, cảm giác như hòn non bộ tạo điểm nhấn cho sông Cái Nha Trang trước khi vòng vèo qua mấy cù lao đổ về biển. Những năm sau này, người ta biết đến đây nhiều hơn nhờ có các quán ăn, nhà hàng với tên gọi Đảo Gà. Tôi nhìn về hướng cầu Vĩnh Phương, loạt núi chạy dài in trên nền trời trong màu chiều ngược sáng huyền ảo như sương giăng phủ.
Tôi chạy xe qua cầu Phú Kiểng, một Nha Trang êm đềm với phong cách rất riêng, phía xa là cầu sắt Vĩnh Ngọc mà tôi chưa bao giờ kiên nhẫn đợi được một chuyến xe lửa chạy qua để chụp tấm hình. Xa xa bên kia sông cũng là núi phối với màu trời, lúc đậm, lúc nhạt vừa xa xôi lại gần gũi. Tôi đi tiếp con đường qua khu vực I-resort và dừng xe lại ngắm núi Cô Tiên ở một phía khác. Theo các tài liệu, Cô Tiên là tên gọi riêng cho ngọn núi thấp, có hình dáng giống một người phụ nữ nằm xõa tóc với bộ ngực căng đầy, vun. Còn trên bản đồ, Cô Tiên là một dãy núi liên hoàn chạy dài từ Nha Trang đến Vĩnh Lương. Một lần tôi nói chuyện với vài người dân địa phương. Chỉ tay lên núi, một người nói với tôi: “Chị không thấy núi có hình dáng một cô gái đang nằm hay sao?”. Tôi nhìn mãi dãy núi và không thể hình dung vóc dáng Cô Tiên. Trong ánh nắng chiều rọi thẳng, tôi zoom máy hình và nhìn thấy phần đỉnh núi xơ xác cây rừng. Phải thôi, cứ vài năm lại đọc thấy tin núi Cô Tiên bị cháy. Thêm nữa, với tốc độ đô thị hóa nhanh như thế này thì chẳng mấy chốc nhà cửa sẽ lấn sát ngay dưới chân Cô Tiên. Nhưng với người dân địa phương, ngọn núi ấy vừa lãng mạn, vừa hùng vĩ, xa xôi nhưng cũng gợi cảm không kém.
Quay về lại gần cầu Phú Kiểng, tôi rẽ vào một con đường nhỏ. Tôi đã có một buổi chiều ngồi nhấm nháp ly cà phê bên sông ở Nha Trang Xanh. Từ bên này nhìn qua Vĩnh Ngọc, núi thấp thoáng sau những hàng dừa đẹp và bình yên. Gió sông mát rượi, dễ chịu có lẽ do không mang hơi muối như gió biển. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc khi có một nơi để trở về vừa có biển, vừa có sông và tứ bề là núi.
Sáng hôm sau, tôi tiếp tục hành trình tìm núi. Từ Vĩnh Thạnh ra đường Lương Định Của, tôi rẽ trái về hướng cầu Vĩnh Phương. Sông Cái đang mùa cạn nước, lộ rõ con đập ngăn mặn mà vào mùa nước lớn tiếng ầm ào của dòng chảy lấn át hết mọi âm thanh.
Tôi rẽ vào một con đường và nói chuyện với một người đàn ông đang tưới ruộng rau lang. Ruộng xanh trải rộng, xa xa là Quốc lộ 1 và tiếp đó là dãy núi chạy dài. Có một ngọn núi rất ấn tượng, trên đỉnh núi có một chỏm cây rừng hình tròn. Tôi đã chụp rất nhiều hình khi đứng từ Vĩnh Thạnh một chiều sau mưa, mây giăng lưng núi. Người đàn ông nói với tôi là núi Mặt Quỷ bởi trên núi có một hòn đá có hình thù khá ghê rợn mà ngày xưa ông đã từng đi núi và thấy nó.
Tôi chạy xe ra quốc lộ, đi tiếp về hướng Bắc rồi rẽ vào một con đường để ngắm cánh đồng Vĩnh Phương đang mùa xanh lúa chạy dài đến chân núi. Một người nói với tôi đi hết con đường sẽ vào đến trung tâm thành phố.
Tôi cho xe quay về. Bấy nhiêu cũng đủ cho tôi khẳng định với bạn bè rằng thành phố tứ bề giăng núi rồi. Ngay cả khi ngồi ở bờ biển, bạn cũng sẽ thấy những dãy núi ngoài xa mà ít có thành phố biển nào trong cả nước được thiên nhiên ưu ái ban tặng như Nha Trang.
ĐÀO THỊ THANH TUYỀN
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202003/thanh-pho-tu-be-nhin-thay-nui-8152686/